Cưới tình địch 5

Nó xuống lầu ăn sáng cùng với gia đình hắn, nói sao nhỉ căn nhà này của gia đình Minhyeong đúng thật là rất ấm áp, nó có thể cảm nhận được tình yêu thương mà ba mẹ hắn trao cho đứa con của mình.

Ấm thật..ít nhất là chúng đều ấm áp hơn căn nhà mà nó sống từ nhỏ.

"Hyeonjoonie xuống đây ăn đi con"

Hyeonjoon từ nãy đến giờ đều đứng ngay ra ở hành lang trên tầng, nó chìm sau vào sự ấm áp vô hình của gia đình của Lee Minhyeong mà quên mất cả việc mẹ hắn đang chờ ở dưới.

Phía dưới nhà tràn ngập những món ăn sáng nóng hổi và một điều hiển nhiên, chúng đều được chính tay mẹ Minhyeong nấu tất.

"Bác gái, sao bác không kêu con dậy sớm, con có thể giúp bác một tay. Một mình bác làm chắc cực lắm nhỉ"

Moon Hyeonjoon nghe giọng mẹ hắn kêu thì liền phi xuống, nó đứng cạnh mẹ hắn mà không ngớt lời cảm thán. Những món ăn này đều được chăm chút rất kĩ, chắc bác gái ắt hẳn đã bỏ ra không ít sức lực.

"Trời ơi, sao mà con dễ thương vậy nè. Con yên tâm đi, mấy cái bữa ăn này nhằm nhò gì với mẹ, một tay mẹ vỗ béo cho bố con còn nuôi chồng con lớn như nào. Không sao đâu!"

"Nhưng mà...bác phải dậy sớm cực lắm, cứ để con làm cho dù gì con cũng là đàn ông mấy việc này không tốn nhiều công mà như thế mẹ còn được ngủ thêm tí nữa"

Moon Hyeonjoon từ nhỏ đã được cho đi học rất nhiều lớp về đời sống, nó học nấu ăn từ khi nó 8 tuổi đến tận lúc nó 14 mới dừng lại không học nữa do quá sức. Bởi vì được luyện tập từ nhỏ, nó nấu ăn rất giỏi và ngon, không thua kém gì những nhà hàng xa xỉ.

"Đúng là một đứa trẻ được nuôi dạy tốt có khác, Hyeonjoon đừng quá lo cho mẹ. Con cũng bận rất nhiều việc mà, với cả con yên tâm nếu mẹ mệt quá sẽ liền gọi con. Mẹ cũng muốn thử tay thề của con dâu tài sắc vẹn toàn này."

"Bác gáiii, bác đừng chọc con mà, con chỉ là một người bình thường thôi"

"Được được, mẹ không chọc con nữa, chúng ta vào ăn sáng thôi, để mẹ gọi bố con, còn thằng Minhyeong kia sao còn chưa chịu qua đây ăn sáng nữa, tính đứng đó tới bao giờ hả?"

Câu nói của mẹ hắn khiến Hyeonjoon giật mình, nó quay ngoắt lại liền nhìn thấy hình dáng Minhyeong hai tay đút túi quần từ đầu đến chân đều mặc đồ đen đang dựa vào tủ gỗ gần đó.

"Con biết rồi, mẹ đi kêu bố đi coi chừng bố lại ngủ quên mất"

Minhyeong nói xong mới phát hiện nãy giờ người hắn đang nói chuyện là nó còn mẹ hắn đã đi kêu bố hắn từ lâu mà hắn không hề hay biết. Lee Minhyeong thở dài chán nản, cái cảnh này hắn đã phải chịu đựng hơn 20 năm rồi phải nói là quá quen thuộc.

Hắn tiến lại chỗ bàn ăn, kéo ghế cạnh Hyeonjoon ngồi xuống, bố mẹ hắn cũng thật nhanh tay, mới mấy hôm trước bộ bàn ăn này chỉ có vỏn vẹn 3 chiếc ghế mà nay đã xuất hiện thêm một cái ghế mới. Còn đặc biệt nhìn có chút giống ghế trẻ em, rất dễ thương.

Nhưng mà chiếc ghế này có hơi không hợp với người đang ngồi trên đó thì phải, Hyeonjoon khi nãy đã thay bộ đồ ngủ của bản thân đêm qua thành một chiếc áo len mỏng cùng với quần ngủ in toàn sao trên đó.

Đồ trẻ con!

"Thật không ngờ thiếu gia nhà họ Moon cũng biết nấu ăn đấy chứ, hay là thiếu gia chỉ nói dóc với người khác thôi nhỉ?"

Minhyeong nhìn nó đang say sưa ngắm nhìn hoạ tiết trên những bức tranh cổ ngoài phòng khách thì nảy ra ý định chọc ghẹo nó một chút. Khi nãy khi mẹ hắn nói chuyện với nó hắn đứng gần nên cung tiện nghe được hết câu chuyện mà hai người nói. Hắn thì chưa bao giờ được coi Hyeonjoon trổ tài nấu ăn cả nên cũng hơi tò mò, hắn thề đấy hắn chỉ tò mò coi cái thằng thiếu gia cùng tuổi này có thật sự nấu được món nào không hay đơn giản chỉ là nói dối làm bóng bản thân.

"Ha thưa ông Lee Minhyeong, tôi Moon Hyeonjoon đã thành thục nấu ăn các món Hàn từ khi 10 tuổi rồi, nếu ông muốn nếm thử thì cứ việc trả tiền cho bữa ăn là được. Giá cả các món cũng rất bình dân chỉ khoảng 2 triệu won một món"

"Mày khùng hả, tưởng tao ngu hay gì mà cho mày 2 triệu won chỉ để nếm mấy món ăn Hàn Quốc quen thuộc? Tao thà nịnh nọt để mẹ nấu còn hơn"

"Ừ mày biết điều cũng tốt, ngậm mồm lại đi tao đau đầu"

Minhyeong và Hyeonjoon vẫn vậy hai đứa vẫn chưa bao giờ hết ghét nhau, về chung nhà thì sao? Thay đổi được bản tính bên trong chắc.

______

Sau khoảng 5 phút, cuối cùng bố và mẹ Lee đã quay trở lại, hai người dù đã có tuổi nhưng vẫn vô cùng tình cảm. Thứ dễ nhận biết được tình cảm rộng lớn của họ chính là bộ đồ ngủ dễ thương mà họ đang mặc kia kìa.

Mẹ Lee có niềm đam mê với thời trang, những bộ đồ bà mặc đều vô cùng sang trọng nhưng hãy nhìn xem, hiện giờ bà đang mặc một bồ độ ngủ màu vàng kim hình báo đóm đang ngủ yên trong giữa những tán lá. Còn bố Lee thì mặc bộ đồ ngủ với thiết kế cũng na ná cũng mẹ, nhưng thay vì báo đóm thì của ông chính là một con hổ với vẻ mặt hung dữ. Chỉ cần nhìn sơ qua hai bộ đồ này thôi cũng biết chúng là đồ đôi.

Một bộ đồ đôi màu mè.

"Nào, ăn đi hai đứa. Hyeonjoon, con thử xem món mẹ nấu có ngon không?"

Hyeonjoon nghe theo lời bà, lấy chiếc muỗng bên cạnh nếm thử chén canh kim chi nóng hổi trước mắt.

Hương vị kim chi xộc vào khoang miệng nó, vị mặn mặn và chua chua của cải thảo muối sốt kim chi thật sự rất ngon. Nước canh nóng làm nó dễ dàng cảm nhận được 'chúng' đang chảy qua từng bộ phận trong người nó. Khiến cảm giác lạnh ban sáng biến mất, thay vào đó là sự ấm áp từ trong ra ngoài.

"Wa! Bác gái, món canh kim chi này thật sự rất rất ngon"

"Đúng vậy, cải tháo này là do chính tay mẹ ướp từng lát đó, chắc chắn là siêu ngon."

"Nào Hỵeonjooonie đã khen ngon thì chúng ta ngại gì mà không ăn nhỉ, ăn đi mấy đứa, bà cũng ăn đi"

Bố Lee lên tiếng, ông gắp một miếng kimbap vào chén vợ mình rồi gặp thêm một miếng nữa mà ăn. Hyeonjoon nhìn ông đối xử với bác gái mà không khỏi hâm mộ, nhà nó bố mẹ nó cũng yêu thương nhau nhiều lắm chỉ là thể hiện theo cách khác.

Bố nó sẽ dậy sớm cùng mẹ nó nấu ăn sau đó sẽ tự giác mà rửa hết bát đĩa rồi những việc còn lại thì đề do giúp việc làm. Nhà nó có vô số giúp việc, bố mẹ nó cũng giao cho người làm rất nhiều việc nhưng tuyệt nhiên việc nấu các bữa ăn trong ngày đều một tay bố và mẹ nó nấu. Nó cũng từng thắc mắc và nhận được câu trả lời rằng:

<Hả à là do s bị tẩm thuốc độc á con trai>

Moon Hyeonjoon vẫn luôn vô cùng hâm mộ tình yêu mà các bố mẹ trên khắp thế giới dành cho nhau, chúng không lố lăng - khoa trương mà chỉ nhẹ nhàng và ấm áp.

Bỗng Hyeonjoon nhìn lại chén mình, nó thấy trong chén đột nhiên có sự xuất hiện của một miếng kimbap lạ.

"Em ăn đi"

Ha cái giọng nói này, chắc là bị ánh mắt của hai vị phụ huynh làm cho sợ hãi nên mới gắp cho nó chứ gì. Này nhá, Moon Hyeonjoon này biết thừa đấy.

Minhyeong nhìn Hyeonjoon một lát, thấy nó hơi giật mình vì miếng kimbap được bỏ vào chén nhưng sau đó lại khẽ cười hắn đột nhiên thấy hơi khó chịu.

Miếng kimbap đấy, Minhyeong không bị sự gượng ép bắt làm việc đó từ ai cả, bố mẹ nó đang hạnh phúc thưởng thức bữa sáng, không rảnh để ý đến nó. Hành động đấy, là do hắn tự muốn làm, hắn nhìn thân hình gầy gò của nó mà có chút thắc mắc.

Hắn gặp Hyeonjoon kể từ lúc nó 15 tuổi, hình ảnh của nó từ đó đến giờ với hắn vẫn vậy, nó chỉ cao lên và có thêm cái má bánh bao thôi còn thân hình thì vẫn ốm như xưa.

Vậy nên khi nãy hắn gắp kimbap vào chén Hyeonjoon cũng chỉ do hắn cảm giác có chút xót xa cho nó mà thôi.

Hoàn toàn là do lòng tốt của hắn thôi, nếu là người khác hắn cũng sẽ đối xử như vậy, không hơn không kém. Đây  giản chỉ là điều bình thường mà thôi.

Minhyeong tự trấn an bản thân xong liền tiếp tục ăn sáng.

Cả nhà 4 người ngồi quây quần cùng nhau thưởng thức bữa sáng dưới những tia nắng sớm. Với gia đình họ Lee thì đây có thể là điều bình thường thậm chí là xảy ra rất thường xuyên nhưng đối với Moon Hyeonjoon, bữa ăn này thật sự rất đáng giá.

Từ khi nó mới bập bẹ tuổi chào đón tuổi 18 với nhiều sự bỡ ngỡ thì đã được chuyển ra nước ngoài theo học. Cuộc sống tự lập với những việc làm chỉ có một mình khiến nó chán nản, những ngày lễ tại Hàn Quốc. Nó không được cùng gia đình ăn một bữa cơm rồi cùng ngồi nói chuyện mà phải giải quyết đống bài tập nâng cao được giáo sư giao.

Vì vậy đối với nó, gia đình của Lee Minhyeong thật sự là một gia đình hoàn hảo không có chỗ chê. Cho phép con theo đuổi ước mơ nhưng cũng không lơ là con, chăm chút cho con từng ngày một, thầm lặng mà quan từng chi tiết nhỏ của con.

Thật sự là rất tuyệt.

_________

Bữa sáng ấy kết thúc bằng việc Moon Hyeonjoon vội vàng bê đống chén dĩa dơ mà mẹ Lee đang cầm sau đó dành việc rửa chén của mẹ.

Và với lòng tốt của mình, Moon Hyeonjoon đang một mình vật vả với đống bát dĩa chất thành đống kia. Nó thật sự không hiểu, chỉ có 4 người ăn thôi lấy đâu ra mà nhiều thứ cần phải rửa thế này?

"Cần phụ không?"

Lee Minnyeong đã thay ra bộ đồ ngủ khi nãy bằng áo sơ mi tay ngắn màu vàng cùng với chiếc quần đen. Giờ đây hắn chính là ca sĩ Gumayusi chứ không còn là phó chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì đất nước rồi.

"Không cần, miệng thì nói cần phụ không mà không nhìn lại bản thân đang mặc đồ gì hả?"

Hyeonjoon không nhịn được cái dáng vẻ giả vờ yêu gia đình này của hắn nữa rồi, bản thân thì đã thay đồ đi làm, còn vài phút nữa đã phải đi mà giờ còn đứng ở đây mà hỏi cần phụ gì không. Đáng ghét chết đi được!

"Này, đồ đi làm thì đã sao, mang tạp dề là được hết chứ gì!"

Tưởng rằng câu hỏi khi nãy của Minhyeong đơn giản chỉ là phụ họa cho cái khung cảnh ấm áp và hôi mùi tình yêu giả tạo này nhưng hắn lại thật sự đi lấy tạp dề mà mang vô. Không ngại ngần gì mà cầm mớ chén dĩa chưa rửa lên.

"Mày tráng qua nước đi, tao rửa cho, nhanh tay lên bố mày còn đi làm!!!!"

Ha chết tiệt, thằng Minhyeong đáng ghét này. Hyeonjoon vừa mới cảm kích hắn tí xíu giờ đã muốn trực tiếp nắm đầu hắn mà dục vô xe quản lý đang đợi ở ngoài cho xong.
__________
END CHAP
150125
Comeback sừ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top