2
Cuộc sống của em cứ vậy mà tiếp diễn. Từ ngày em mất con, em chỉ biết ngồi trong phòng. Ai gọi cũng không trả lời. Kể cả hắn
Có lần hắn đi uống say về, đúng lúc đó em vừa hay xuống dưới nhà lấy nước thì bị hắn phát hiện
Hắn đẩy em vào góc phòng bếp, một tay nắm chặt cổ tay em tạo ra những vết hằn đỏ trong thật đáng sợ. Tay còn lại nâng cằm em lên
Mỗi lần hắn nói là một lần cơ thể của em phải hứng chịu thứ mùi ghê tởm kia. Em buồn nôn, em chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi hắn và chạy vào nhà vệ sinh
Nhưng hắn quá mạnh, em không thể làm được gì ngoài việc đứng đó chịu đựng
Hắn hỏi tại sao em lại không quan tâm hắn, tại sao lại không ăn uống để cơ thể suy nhược, gầy gò thế này
Em chỉ bảo rằng em ăn đủ rồi sẽ không muốn ăn nữa
Hắn hỏi em còn yêu hắn không
Em nói "Còn, nhưng không nhiều".
Hắn nghe xong liền hôn em một cách mạnh bạo. Dày vò chán trên đôi môi khô khốc của em liền thả em ra
Cứ nghĩ sẽ kết thúc rồi. Nhưng không, hắn lôi em lên phòng. Rồi đánh em, chửi em tại sao lại làm mất con của hắn
Em chỉ biết nhịn, bởi vì em vẫn còn yêu hắn. Em không muốn tổn thương đến người mình yêu
Hắn vừa mắng chửi, vừa đánh đập em một cách dã man. Hắn trách móc em vì em không biết giữ mình, không biết giữ con, trách em không đủ mạnh mẽ để bảo vệ con
Em là con trai mà, đang mang thai thì sao có thể mạnh mẽ được nhỉ..
Lại một lần nữa, hắn lại buông lỏng cảnh giác để men rượu kiểm soát tâm trí mình
Sáng hôm sau, Soobin cùng Yeonjun và Huening đến thăm em như thường lệ. Chỉ khác là dù họ có gọi điện trăm cuộc, bấm chuông nghìn lần cũng không ai trả lời
Như cũ, y cảm thấy có gì đó không ổn liền nói Soobin mau mở cửa
Cánh cửa mở ra, lần này thứ y thấy không hiện ra ở phòng khách. Y thở dài ra, nghĩ em có lẽ vì ngủ say quá chăng?
Nhẹ nhàng đi lên phòng em, y hé mở cửa ra. Chưa kịp cất tiếng gọi em đã bị cảnh tưởng đáng sợ đập vào mắt
Cả người em bầm tím, trên gương mặt xinh đẹp kia hiện lên những vết sẹo dài. Máu vẫn đang chảy ra từ những vết đánh đó
Lúc em tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm kia.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi khiến em khó chịu mà nhăn mặt lại, vết thương đã được khâu cũng vì vậy mà căng chỉ ra
Nhìn cơ thể mình toàn vết băng bó kia, em nhớ lại buổi tối ấy
Em muốn khóc nhưng lại cố ngăn cản cho nước mắt chảy ra. Vì cái ngày mà em đưa con đi, em đã hứa với con rằng sẽ sống hạnh phúc, em hứa em sẽ không khóc
Bây giờ, ba đã thực hiện lời hứa với con rồi đó.
Nhưng rồi em vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, em nhớ con, rất nhớ con. Em tự hỏi không biết con em sống bên kia có hạnh phúc không, rồi lại tự trách bản thân không biết bảo vệ con như lời hắn nói
Ba à, nếu mệt ba cứ khóc đi. Bọn con không trách ba đâu. Bọn con rất muốn ôm lấy ba, nhưng không được. Vì ông trời chỉ cho phép bọn con nhìn ba từ xa thôi...
Yeonjun quyết định đưa em về nhà mình để tiện chăm sóc cũng như theo dõi sức khoẻ. Mấy ngày ở nhà y, em ngoan lắm chứ không lì lợm như lúc còn ở với hắn
Em cũng rất nhiệt tình, dành hết mọi việc từ tay y. Em cũng rất mong đứa trẻ y mang trong bụng sinh ra
Sau 1 tuần, em quyết định quay về nhà. Cũng là để xem hắn dạo này sống có ổn không
Nhưng mọi thứ em thấy vượt ngoài dự đoán của em. Hắn không những không đau khổ và ngược lại còn rất vui vẻ với một cô gái khác
Em chỉ biết nhắm mắt cho qua, có lẽ em đã ngầm hiểu rằng hắn đã không còn yêu em
Đến tối, sau khi cùng cô gái lạ kia ân ái đủ mọi ngóc ngách trong nhà. Hắn lại đi lên phòng em, vẫn với hành động ấy mà dày vò em cả đêm
Nhưng lần này đáng sợ hơn, hắn cưỡng hiếp em mặc em van xin cỡ nào cũng vậy.
Những ngày sau đó, hắn sau khi làm tình cùng cô gái kia xong lại lên phòng đánh đập em dã man
Nhiều lần em muốn kể ra với Yeonjun, nhưng lại thôi. Em không muốn vì chuyện riêng của mình mà làm ảnh hưởng tới hạnh phúc cũng như sức khoẻ anh mình
Dần dần mọi thứ dần trở nên nặng nề hơn. Sức khoẻ em cũng vì đó mà yếu đi, có khi còn không đứng được
Y vẫn hỏi thăm em bình thường, chỉ khác là y không qua nhà em nữa mà chỉ nhắn tin. Y nói là do bụng mình to, đi lại khó khăn nên Soobin không cho đi với lại mình cũng lười
Em cũng nhắn trả lời lại như bình thường, còn chúc cha con họ cha tròn con vuông nữa
Y hỏi em sống có tốt không. Em bảo em sống rất tốt. Y hỏi hắn đối xử với em tốt không. Em bảo bọn em sống rất tốt
Nhưng trái ngược lại với những điều em nói, cuộc sống của em không khác gì địa ngục. Em đã nghĩ tới việc, nếu cuộc sống em đã giống địa ngục rồi, vậy thì nếu em xuống địa ngục sẽ sống như nào nhỉ
——————————————-
Ngày hôm ấy, tiếng còi xe cảnh sát kêu inh ỏi khắp dọc đường nơi em ở. Mọi người tụm ba tụm năm lại xem xét tình hình bên trong nhà
Họ chỉ thấy một người con trai được đưa ra ngoài với chiếc khăn phủ kín mặt
Hôm đó, y cũng vì ở nhà quá chán nên đã năn nỉ Soobin cho mình qua thăm em. Anh cũng vì lo cho sức khoẻ của y nên mãi mới đồng ý
Y còn rủ thêm Huening sang thăm, lâu rồi họ chưa gặp nhau. Từ ngày em xuất viện
Lần này, cả ba không vào chung mà chỉ có y đi vào trước. Y nói muốn tạo bất ngờ cho em, anh dù không muốn cũng phải đồng ý, chồng nhỏ của Soobin mà
Y bước vào nhà, liền có một luồng gió thổi vào sau lưng. Với trực giác của người mang thai, y lập tức hiểu ra gì đó mà chạy ngay lên phòng em
Chỉ biết, khi chạy lên phòng Beomgyu. Y đã không thể nào nhìn mặt em trai mình lần cuối
——————————————————-
Ngồi trong xe cấp cứu, y tự trách bản thân vì sao lại không cố chấp đến thăm em như trước. Để rồi cuối cùng lại để xảy ra chuyện này
Huening và Soobin ngồi đó cũng chỉ biết im lặng. Nhìn phần tay mà chăn không che phủ hết, Huening cảm thấy em thật đáng thương
Một người con trai xinh đẹp như em, tại sao lại phải trải qua việc bị mất con, mất chồng và mất cả cuộc đời như này chứ
———————————————-
Đám tang của em được tổ chức sau đó 3 ngày.
Mọi người họ hàng gần xa ai cũng đến thăm em, chỉ tiếc là họ không được chạm vào người em thôi
Nhìn bức ảnh em nở một nụ cười hạnh phúc trên tấm bia, y không khỏi đau đớn. Em là người thân cuối cùng của y, là người y yêu quý nhất. Cơ mà tại sao, em lại giấu không cho y biết, tại sao lại tự mình gánh hết trách nhiệm
Tất cả mọi thứ liên quan đến em đều được chôn cất chung cùng em. Kể cả chiếc nhẫn cũng như tờ giấy đăng kí kết hôn. Trong lá thư em để lại, em có mong ước là nếu em không thể sống, hãy chôn em ở gần nơi các con em
Y sẽ đáp ứng nguyện vọng cuối của em
——————————————————————
Chờ mọi người về hết. Hắn mới từ từ bước ra.
Nhìn tấm ảnh của em trên bia mộ, hắn chỉ biết khóc. Hắn hận bản thân mình, hận bản thân tại sao lại để men rượu chiếm hết tâm trí mà trút giận lên cơ thể kia của em
Hắn nói, hắn vẫn còn yêu em rất nhiều. Nhưng vì chỉ mãi chìm đắm trong nỗi đau mất con mà đổ hết tội lỗi sang cho em
Tất cả, chỉ còn lại nỗi hận bản thân mà hắn mang trong người. Hắn mang hai tội
Một là tự tay hại chết con mình
Hai là trực tiếp hại em phải lựa chọn tới cái chết
Trước khi đi, hắn đã tháo nhẫn ra và chôn ở giữa bia mộ em và con. Kèm theo đó là tờ giấy đăng kí kết hôn
Hắn mong em xuống dưới đó với các con phải thật hạnh phúc, tờ giấy đăng kí kết hôn cùng đôi nhẫn chính là thứ hắn muốn mang trả lại cho em. Không thể nói được, vậy thì phải dùng đồ vật để chứng minh thôi
Sau chiều hôm đó, hắn cũng biến mất không dấu vết.
——————————————————
6 tháng sau, y cùng Soobin, Huening và hai đứa nhỏ tầm 4 tháng đến thăm em
Y nói đây là con của mình và Soobin, hỏi xem hai đứa nhỏ có đẹp như mình không
Rồi lại im lặng, đặt bó hoa cúc trắng lên bia mộ em. Không ngừng khóc
————————————————-
Tầm 2 năm sau, báo chí đưa tin một nhà tiến sĩ trẻ đã qua đời trong một vụ nổ hoá chất. Ở hiện trường có để lại một tờ giấy
Nội dung ghi rằng
"Nếu lần này không thành công, anh bằng mọi cách sẽ đến gặp em và thăm các con. Yêu em, Choi Beomgyu"
Bản tin được đưa đi khắp cả nước. Chuyện này cả ba người họ đều biết, y vừa đọc xong tờ giấy để lại cũng biết ai là người viết lá thư này
Họ hẹn nhau một ngày nào đó sẽ đến thăm hắn, dù có hận nhưng họ vẫn còn chút tôn trọng, vì hắn đã từng là chồng em
Mãi mãi là như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top