Chap 2

    Hơn 1 tiếng đồng hồ xe chạy rồi dừng lại ở trước một toà lâu đài màu trắng nguy nga tráng lệ. Tài xế kính cẩn mở cửa xe đưa tay dìu cô, Nhược Vũ bước xuống xe gương mặt lạnh như tiền không cảm xúc từ từ tiến về phía lâu đài. Xem ra cơ ngơi nhà chồng cũng không tệ, khi vào bên trong đập vào mắt cô là không gian phòng khách rộng lớn nhưng có vẻ lão tổng tài kia hơi vô tình thì phải. Không thèm ra mặt, ít nhất cũng phải cho cô nhìn cái mặt chồng xem méo mó tròn trịa ra làm sao chứ, đằng này kín như bưng. Người hầu xách va li đồ đạc của cô lên tầng ở lầu hai, quản gia từ thư phòng đi ra cúi người chào:
     - Xin chào Hà phu nhân, tôi là quản gia của nhà này tên là Lâm Giật Chu, phu nhân cứ gọi tôi là quản gia lâm hay gì cũng được. Rất hân hạnh được phục vụ phu nhân.
    Nhược Vũ quay sang nhìn quản gia, đó là một người đàn ông chừng 60 tuổi đang cúi chào lễ phép với cô. Nhược Vũ cũng cúi đầu chào tử tế gương mặt thay đổi so với ban đầu giọng ngọt ngào đáp lại:
     - Xin chào, tôi tên là Hà Nhược Vũ mong bác sau này có gì chỉ bảo cho tôi, chân thành cảm ơn.
     Quản gia ngạc nhiên với cô tiểu thư này không hề giống với những cô gái khác, nhã nhặn, biết điều lại rất xinh đẹp mức độ lever max. Ông ngại ngùng cúi thấp người lắp bắp:
     - Hà.... Hà phu nhân cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ giúp đỡ hết mình.
     Thấy quản gia thành thật, Nhược Vũ ngóc cái đầu nhỏ lên che miệng cười:
   - thôi được rồi bác Lâm, bác cứ coi tôi như người nhà, đừng khách sáo. Mà bác hãy gọi tôi là Nhược Vũ chức vị phu nhân kia tôi ko thích.
     Nhược Vũ thẳng thắn bày tỏ, quản gia Lâm mỉm cười ông vô cùng thích Nhược Vũ một ấn tượng đẹp ngay từ khi cô bước chân vào nhà này.
    - vậy Nhược Vũ bác dẫn cháu về phòng của mình.
    Quản gia Lâm giơ tay mời cô đi trước, Nhược Vũ mỉm cười ngọt ngào đi lên, toà lâu đài này tuy to lớn sạch sẽ mà lạnh lẽo quá. Thật cô đơn. Đi qua hơn chục giãy phòng, phòng nào cũng mang màu sắc đen tối, quản gia dẫn cô đứng trước căn phòng với chiếc cửa gỗ lim, mùi gỗ thơm dịu nhẹ. Mở cửa bước vào phòng, căn phòng với tone màu xanh ngọc rộng rãi có ban công, chiếc giường kê giữa phòng, có bàn trang điểm, phòng thay đồ với đủ những bộ trang phục đẹp đắt tiền vẫn còn dính nguyên mác. Phòng tắm to có cả bồn tắm lẫn buồng tắm. Rất đầy đủ tiện nghi nha. Nhược Vũ lướt tay qua ga trải giường đi đến ban công kéo rèm sang hai bên, gió mắt phả vào mặt làm sảng khoái tinh thần bực bội của cô. Đang thích thú hưởng gió, cô quay sang nói với quản gia:
     - Bác Lâm tôi rất thích, cảm ơn bác đã sắp xếp phòng cho tôi.
    - nào có đâu thưa phu nhân đây toàn bộ là do Ngôn thiếu gia bảo tôi làm, từng đường nét bố trí, đều là do ngài ấy chọn._ Quản gia Lâm từ tốn trả lời.
    Hà Nhược Vũ nhíu mày, càng ngày cô càng tò mò về người chồng của mình, rốt cuộc lão Ngôn tổng tài ấy là người thế nào? Đang suy nghĩ mơ hồ, tiếng quản gia cắt đứt mạch suy nghĩ của cô:
     - Thưa phu nhân, nếu không còn việc gì nữa tôi xin phép lui trước, bữa tối bắt đầu vào lúc 6h.
     Nói rồi cô chưa kịp đáp lại ông ấy đã đi mất rồi. Người nhà trong này lạ lùng ghê. Nhược Vũ ngáp dài một cái rồi lê cái thân mệt nhoài ngã về phía giường lớn, êm thật. Sau đó mắt díu lại thiếp đi gạt bỏ hết những câu hỏi khúc mắc trong đầu để giấc ngủ trôi đi cuốn lấy thân hình nhỏ bé say sưa này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momohimaru