Chap 1

     Cô: Hà Nhược Vũ- 18 tuổi, cái tuổi thanh xuân vẫy gọi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cái tuổi mà họ có thể thoả thích vui đùa, năng động chạy theo tiếng gọi của thanh xuân. Nhưng cô thì sao 18 năm đều sống dưới bàn tay áp bức của bố mẹ, bố mẹ bảo gì làm nấy chỉ vì câu nói đơn giản: " con là người thừa kế gia tộc nhà họ Hà nên con phải đạt đúng tiêu chuẩn của một vị tiểu thư chân chính." Đó là lời mà Hà phu nhân mẹ ruột của cô luôn răn dạy từ khi cô chập chững đi những bước chân non nớt dấn thân vào cuộc đời tàn nhẫn khốc liệt. Và đến bây giờ thì sao cô sẽ phải gả cho một lão tổng tài lạnh lùng của tập đoàn Ngôn thị, đây cũng chính là điều kiện để tập đoàn Hà thị và tập đoàn Ngôn thị hợp tác với nhau. Nói là gả con đi nhưng có khác nào bán con gái của mình đi chỉ vì lợi ích, 18 năm bố mẹ chỉ coi cô như một công cụ giúp họ kiếm tiền bây giờ bán cô đi cũng là vì lợi ích. Nhiều lúc Nhược Vũ nghĩ đến mà tủi thân nếu họ sinh ra cô chỉ vì với mục đích lợi nhuận nếu biết trước họ coi cô như con cờ trên bàn sắp sẵn đến từng bước đi thì thà cô chết quách đi cho rồi.
   Oán trách là thế, phẫn hận là vậy, nhưng họ vẫn là bố mẹ của cô, gia đình của cô họ bảo thế nào thì làm theo như vậy không khác gì một con rối giật dây là chuyển động. Và định mệnh thì cũng phải đến hôm nay là ngày Nhược Vũ về nhà chồng, trước khi lên xe hoa Hà phu nhân có ôm lấy con gái của mình rớt nước mắt cá sấu dặn con:
    - con à... về nhà người ta nhớ phải nghe lời chớ làm bố mẹ chồng phật ý, nếu có chuyện gì gia đình này vẫn ở đây chờ con.
     Hà Nhược Vũ nhìn bộ dạng giả bộ khóc không ra nước mắt của mẹ mà lòng nhức nhối cau mày, gạt bỏ bàn tay đang nắm tay mình, cô lạnh nhạt nói với bố mẹ:
    - thưa bố mẹ con đi. Và mẹ có thể bỏ cái bộ mặt nai tơ nhớ nhung ấy đi, vở diễn đến đây kết thúc.
    Cô nói xong quay lưng đi về phía xe đang chờ sẵn, nhẹ nhàng ngồi vào trong xe hướng mắt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn về phía căn biệt thự kia một cái. Xe từ từ chuyển động rồi mất hút nơi cuối phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momohimaru