Chap 2 : Chỉ là lỡ tay thôi mờ 😅
---Trong giờ học-----
Snail: có một điều tớ vẫn luôn thắc mắc trước giờ
Butterfly: đó là gì?
Snail : một đứa học ngu như con điên kia sao có thể chui vào trường đại học K này ? Lại còn là lớp chọn
Butterfly: tại nhà nó có tiền nên nhét vào được đấy . Chẹp chẹp
Tại vì tụi nó làm xong hết bài cô giao rồi mà , nên tranh thủ ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột
Giáo viên : bây giờ ai lên bảng làm bài này giúp cô nào ?
Snail : thôi kệ đi chắc cô chẳng gọi tớ đâu
Giáo viên : nào Snail em lên bảng đi
Snail :*ngỡ ngàng* huhu đang buôn lại phải lên
Mập : *cười thầm*
Giáo viên : Nào Mập , em đã xinh đẹp lắm rồi . Không nhất thiết trong giờ học phải lấy phấn ra chát vậy chứ ?
Cả lớp : Há há há há
Giáo viên : trật tự ! Nào , Mập lên làm bài này đi .
Butterfly : má , cười vãi
Mập : *tay run run cầm phấn + quay xuống dưới lớp* giúp tao
Không ai đoái hoài , mấy đứa bạn của nó thì cố gắng giúp nhưng cả lũ đều ngu như chó , nhắc 1 câu cũng không xong
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ về . Cũng may mắn cho con Mập quá rồi
----- Ta là dải phân cách thời gian--------
Về đến nhà .....
Butterfly : *quăng cặp xuống rồi lục tủ lạnh* Có gì ăn không nhỉ ?
Snail: không có má ơi , bác quản gia thì vừa xin về quê mấy ngày rồi . Mà cả 2 đứa đứa nào cũng nấu ăn dở bằng chết huhu 😭😭
Butterfly : hớ...để tớ nghĩ coi . Ừm...qua nhà ông diễn viên ăn chực không ?
Snail: được của ló , đi luôn !
Butterfly : ấy , báo cho ông đã
Snail: số của ông ấy là gì ?
Butterfly : là 05550550555
Snail : lạy chúa , số gì kì cục vậy ?
Butterfly : ông là 1 ng rất kì dị mà
Ring......
Ông DV : alo ai đấy
Snail: cháu đây ông
Ông DV : who?
Snail : trời ơi ông không nhận ra cháu thật đấy hả ? Cháu là Sn....
--Chưa kịp nói hết thì...--
Ông DV : ối giời ơi cô là ai vậy chứ ? Sợ quá mà . Cô là ai ? Tôi không biết , cô đi ra đi !!!! *Cúp máy*
Snail : ơ ơ cháu đây mà , cháu Snail đây mà
________Kết thúc cuộc gọi_____
Snail : thôi mình tự qua nhà ông đi
Butterfly : OK
Đến nhà ông DV
Vì ông là 1 con người có quan niệm về cái đẹp vô cùng kì lạ , lại mê sự màu mè nên đương nhiên ngôi nhà và mọi vật dụng trong đó cũng quái lạ không kém . Mọi người hãy tưởng tượng là ngôi nhà tuy rất to nhưng lại trông méo mó y chang mấy ngôi nhà kì lạ trong phim hoạt hình . Mái nhà thì cắm 1 cái lò xo mặt cười , lại còn có thú nhồi bông trên đó . Nếu nhìn không nhầm thì trên đó còn có 1 cái cây nhỏ thì phải . Trên tường nhà thì chi chít hình hoa hòe hoa sói . Thật dị hợm mà
Butterfly : huhu , tối rồi mà còn phải mò đến nhà ổng , vừa lạnh vừa sợ ma
( tại giờ là 6h tối , mà trời mùa đông nên tối hẳn rồi)
Snail : bấm chuông nào
Píp píp poong poong pi pi pô pô pê pê pa po pư.....
Snail : mé , đến quả chuông cũng kì dị . Không còn gì để nói
Butterfly: Thật , nhà này cái gì cũng quái đản. Chuông gì mà mỗi lúc kêu một tiếng
Ông diễn viên :*mở cửa bước ra* ớ hớ hớ đứa nào đấy ? Tối rồi mà đứa nào còn đến phá chuông nhà ta ?
Butterfly và Snail : HÚ HÚ ÔNG ĐÂY RỒI . BỌN CHÁU CHỜ MÃI
Vì trời tối + đèn mờ mờ + sương mù nên ...
Ông diễn viên : Á Á Á !!! MAAAAA! CỨU TA ! CỨU TA VỚI!!!
A camera : Hả ? Ma đâu bố ? Để con úp sọt nó ?? ( A camera cũng là bạch tuộc , con trai của ông diễn viên , làm camera man nên au gọi là A camera )
Snail : *xông đến* cháu đây mà !!!
Ông diễn viên : Á Á Á
A camera : *tiện tay cầm cái chảo phang cho Snail 1 phát*
Snail : *xỉu*
Butterfly : ỐI ZỜI ƠI !!! SNAIL SNAIL CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG ?
Ông DV + A camera : Hả ? Snail á ?
Butterfly : chứ còn ai vào đây nữa !!!
A camera : chết cha ! Anh xin lỗi , mau đỡ con bé vào nhà đi
____End chap 2___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top