Chap 9: Minh Anh bị nghi ngờ
Anh nhìn cô với vẻ mặt khá bất thường và nghi ngờ với câu trả lời này của cô.
"À không ý tôi là tại sao anh lại muốn đưa tôi đi làm? Tôi tự có thể đi được, cảm ơn anh." Cô gượng cười.
"Cô bảo chỗ làm xa thì tôi đưa cô đi." Anh lấy khăn tắm.
"Ấy thôi tôi tự đi được cảm ơn anh!" Cô nói rồi lấy khăn tắm giúp anh.
Anh bước vào phòng tắm.
"Này vết thương của anh khá nhiều nên dùng khăn tắm đi đừng dùng vòi sen tắm sẽ rất đau!" Cô nói. Không biết tại sao cô lại cảm thấy rất lo lắng cho anh, cô cảm thấy anh thật sự rất đáng thương và cô độc. Anh cũng khá tốt bụng và ấm áp chỉ là mới tiếp xúc sẽ cảm thấy anh rất ác ma và đáng sợ nhưng càng chứng kiến, càng tiếp xúc với anh thì cô cảm thấy anh là người đàn ông rất đáng thương.
Cô ngồi nhìn vào phòng tắm rồi lại đi vào bàn học, cô phải học bài và làm bài thật nhanh cho kì kiểm tra sắp tới. Ôi không biết phải che giấu đến bao lâu đây...!
Tiếng mở cửa phòng tắm.
"Ấy chết mình đang làm bài tập không thể để anh ta thấy được!" Cô thầm nghĩ rồi nhanh chóng dọn dẹp tập sách vào trong cặp.
"Giấu gì vậy? Sợ tôi biết sao?" Anh nhìn xuống cái cặp rồi ngước mặt lên nhìn cô.
"Ấy làm gì có!" Cô cười gượng.
"Mai tôi đưa cô đi làm!" Anh nói rồi băng bó sơ lại vết thương bị hở.
"Hả hả? Cái gì? Ấy thôi thôi không cần đâu tôi tự đi được!" Cô ấp úng.
"Coi như trả ơn việc hôm nay cô giúp tôi băng bó vết thương!" Anh nói.
"Không được mà..tôi tự đi!" Cô cười trừ.
"Sao lại không? Có gì đó bí mật sao mà phải sợ tôi đưa đi làm như vậy?" Anh nhìn lại vào cái cặp của cô.
"Tôi...tôi tự đi được cảm ơn anh!" Cô nói rồi nhanh chóng lên giường nằm giả vờ ngủ cho qua chuyện.
"Cứ vậy đi mai tôi đưa cô đi." Anh nói.
"Thôi cứ thế này là chết cô rồi? Mai có nên nhờ Trúc Linh chở mình đi không nhỉ? Nhưng mà Trúc Linh đi học với anh trai làm sao đi với mình được..còn Triệu Huy? Ôi cũng không được như vậy sẽ càng bị lộ chuyện mình là Minh Anh...thôi mai tới đâu ứng biến tới đó!" Cô thầm nghĩ rồi chợp mắt ngủ.
( Sáng hôm sau )
Cốc cốc cốc...( tiếng gõ cửa )
"Mẹ đem đồ ăn sáng với cà phê lên cho hai đứa đây!"
Là mẹ chồng cô.
"Vâng mẹ chờ tý ạ!" Cô nhanh chân chạy ra mở cửa đem đồ ăn vào phòng.
"Con cảm ơn mẹ!" Cô cười.
"Này anh ăn đi." Cô khều tay anh.
"Ừ!"
"Ăn nhanh tôi đưa cô đi." Anh nói.
"Hả? Có cần phải nhắc đến chuyện này nữa không? Cô đang ám ảnh lắm đây nè!" Cô nghĩ.
"Hai đứa hôm nay đi làm chung với nhau sao?" Mẹ Quốc Phong hỏi.
"Vâng!" Cô cười gượng.
"Thấy hai đứa tình cảm mặn nồng như thế này mẹ cũng vui. Ráng sinh cho mẹ đứa cháu bồng sớm tối là niềm vui sẽ lớn nữa..." Nghe mẹ anh nói mà mặt cô đã ngượng đỏ hết lên.
"Thưa mẹ con đi!" Cô nói rồi cùng anh lên xe.
( Trên xe )
"Anh..đưa tôi tới đây là được rồi!" Cô chỉ còn cách đi tới gần trường rồi xuống xe tự đi bộ qua đó.
"Hửm? Cô không tới chỗ làm sao?" Anh hỏi rồi nhìn chằm chằm vào cô.
"Có..có chứ mà tôi quen đi bộ ra đó rồi với lại nếu để anh đưa đến đó tôi thấy không tiện." Cô gượng cười nhìn anh.
"Không tiện?" Anh hỏi.
"Đúng..nếu mọi người trong công ty thấy tôi đi trên chiếc xe mắc tiền, có chồng là CEO thì không phải sẽ hơi khó xử sao?" Cô cảm thấy coi phim nhiều cũng tốt đấy chứ!
"Ai dám nói? Ai dám khó xử?" Mặt anh lạnh lùng hẳn khiến cô sợ hãi.
Cô nhìn gương mặt này của anh đã sợ muốn tái xanh mặt rồi cần gì người khác. Lí do này đối với anh chỉ như qua đường, dễ dàng xử lý.
"Nhưng..." Cô ấp úng.
"Hay cô không phải là Minh Nhi?" Anh nhìn cô với gương mặt cực kỳ lạnh lẽo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top