Chap 8: Thích nhưng không thành
Cô quay sang nhìn xem có ai gọi cô. Đó là học trưởng, cô muốn chạy đi nhưng bị anh kéo lại.
"Minh Anh...anh có chuyện muốn nói với em!" Triệu Huy nắm chặt tay cô kéo lại.
"Em không có chuyện gì để nói..." Cô rụt tay lại nhưng không được vì bị anh nắm quá chặt.
"Hai người cứ nói chuyện với nhau đi!" Trúc Linh nháy mắt với cô rồi bước đi.
"Anh đã biết hết mọi chuyện rồi..." Anh nhìn cô với ánh mắt thương xót.
Xin đừng thương hại em!
"Sao anh biết?" Cô nhìn anh.
"Trúc Linh nói cho anh biết, anh xin lỗi vì đã tò mò tìm hiểu chuyện này nhưng anh chỉ muốn tìm hiểu xem tại sao em lại trở nên như vậy? Minh Anh của anh đâu rồi?" Anh ôm cô vào người.
"Minh Anh của anh giờ đã phải trở thành Minh Nhi rồi!" Cô cười gượng.
"Em biết anh thương em mà?"
Cô im lặng. Thích? Thương? Yêu? Cô có thể nhận được ba khung bậc cảm xúc đó sao? Cô cảm thấy bản thân thật sự rất không xứng với anh, không xứng!
"Anh thích em!" Triệu Huy nói.
Câu này cô đã chờ đợi rất lâu nhưng bây giờ nghe được lại cảm thấy đau lòng, không vui vẻ như cô từng tưởng tượng sẽ có một ngày cô được nghe anh nói như thế!
"Em xin lỗi! Em không xứng!" Cô nói rồi quay người bước đi.
"Anh sẽ đợi! Sau ba năm anh sẽ theo đuổi lại em!" Triệu Huy nói lớn.
Cô đã cười rồi khóc. Anh thật biết cách khiến cô đau lòng mà.
( Về nhà )
"Ôi thật là mệt quá đi mà..." Sau khi làm cả đống bài tập này thật khiến cô mệt mỏi, bài tập thì nhiều lại còn thêm nhiều chuyện trong cuộc sống thật khiến cô não lòng.
( Tiếng bước chân )
"Ai đó?" Cô la lên.
( Tiếng người bị ngã )
Người bị ngã đó chính là Quốc Phong. Tại sao hắn lại bị thương nhiều đến như vậy? Hắn là CEO tại sao lại bị thương như mới vừa đánh nhau vậy?
"Này..anh có sao không?" Cô đỡ anh lên giường rồi cởi áo anh ra để bôi thuốc.
"Sáu múi luôn nè trời...ôi mẹ ơi!" Cô nhìn rồi trầm trồ bái phục. Đẹp trai thế mà lạnh lùng thì khó cưa gái lắm nhé! Cô nói vậy thôi chứ thừa biết anh rất nhiều gái theo, gái tán anh mà anh lại không đổ, gái theo mà anh lại không thèm. ( nói đằng nghĩ nẻo luôn á:v )
"Sao anh lại bị thương?" Cô lấy khăn lau những vết bùn đất dính trên người anh.
"CEO cạnh tranh với nhau, lúc nào chẳng có chém giết lẫn nhau, chuyện thường tình rồi!" Anh cười khổ.
Trông anh như vậy cô cảm thấy rất đáng thương. Anh là một người tốt ấm áp nhưng có lẽ do thế giới cạnh tranh CEO nên anh mới trở thành một tên máu lạnh, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, kể cả cô cũng không hiểu nổi anh là người như thế nào.
"Ráng chịu đau tý nhé!" Cô lấy thuốc đỏ, băng dán để dán lên những viết thương
Mặt anh nhăn lại.
"Nhìn anh kìa, đau thì nói có gì đâu mà phải cố gượng vậy?" Cô cười vì bộ mặt đáng yêu này của anh, đau rồi mà còn cố tỏ ra mình mạnh mẽ.
Anh cũng cười mỉm theo dù không nói gì.
"Mai tôi đưa cô đi làm!" Anh nói sau khi cô băng vết thương xong.
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top