Chap 7: Chị cô từng thích Quốc Phong?
Chị cô im lặng hồi lâu...
"Sao chị không trả lời em?" Cô hỏi.
"Đúng chị...từng thích Quốc Phong!" Chị cô giọng nghẹn lại.
"Anh ấy có biết không?" Cô hỏi.
"Cái này chị không rõ, chị từng thích anh ấy nhưng anh ấy rất lạnh lùng thờ ơ chắc là không biết đâu." Chị cô nói.
"Ôi giờ em đang đóng thành chị, nếu như anh ấy biết chị từng thích ảnh vậy thì chết em rồi huhu!!" Cô than vãn.
"Em dùng chiêu phòng thủ thì anh ấy sẽ không dụng vô em đâu!" Chị cô nói.
"Em với anh ấy đã lên giường với nhau do bị bỏ thuốc! Chị không nhớ sao?" Cô kể lại câu chuyện mình đã từng kể cho chị cô nghe nhưng hình như chị cô đã quên mất.
"Ây yo chị quên mất!" Chị cô bên máy bên kia như kiểu đang rất bất lực với câu chuyện cưới thay này.
Cô đang chuẩn bị nói tiếp thì Quốc Phong bước vào. Khi cô nhìn thấy anh bước vào, cô nhớ ngay đến việc xin anh dọn ra khỏi nhà liền kéo tay anh lại.
"Á..." Cô kéo tay anh lại nhưng mất đà nên....( ngã sml đó m.n:v )
"Cô thích tư thế này lắm sao?" Anh cười trừ.
"Aww làm gì có...do mất đà thôi chứ tôi thèm anh chắc!" Cô đẩy anh ra rồi đứng lên.
Anh đứng dậy phủi người rồi cười.
"Hình như anh đang cười đúng không?" Cô tự hỏi.
"Có chuyện gì cần bàn sao?" Anh lấy ly cà phê trên bàn.
Cũng nhận ra nữa sao? Lợi hại thật!
"Hmm..tôi muốn dọn ra ngoài ở với bạn, anh yên tâm chuyện này tôi sẽ nói với bác gái và bác trai. Tôi sẽ dọn đi đến khi nào gần Tết tôi sẽ dọn vô lại!" Cô nhìn anh với ánh mắt xin xỏ cực mạnh.
"Đi làm thôi mà cũng phải dọn ra khỏi nhà nữa sao?" Anh uống một ngụm.
"Cho..cho thuận tiện đường đi.." Cô ấp úng nói vì sợ lí do không đủ thuyết phục sẽ bị anh nhận ra ngay là cô nói dối.
"Tôi lái xe đưa cô đi là được!" Anh nói.
"Thôi thôi tôi không thích làm phiền người khác!" Cô ấp úng nói.
"Không phiền!" Anh lắc đầu rồi uống tiếp số cà phê còn lại.
( Trên trường )
Trúc Linh chạy lại phía bàn cô đang ngồi.
"Sao rồi cậu xin được không?" Trúc Linh nói.
"Anh ấy chặn hết lí lẽ của mình..!" Cô chỉ muốn khóc thôi. Anh ta thật đáng sợ, đáng sợ tới mức mọi lí lẽ dẫn chứng của cô đều bị anh chặn sạch bóng.
"Gì? Tên này đáng sợ thế sao? Mình muốn được gặp anh ta một lần xem mặt." Trúc Linh ngỏ ý muốn đi xem mắt Quốc Phong.
"Tuần sau hình như là sinh nhật anh ấy, mình nghe chị mình sắp lịch cho nên biết. Tới hôm đó mình mời cậu qua nhà chơi sẽ thấy được anh ấy!" Cô đưa cho Trúc Linh thiệp mời sinh nhật. Là con dâu, là người vợ việc này cô nhất định phải lên kế hoạch trước nếu không thì sẽ bị cả gia đình cười nhạo.
"Ok mình sẽ tới! Vậy còn vụ dọn nhà thì sao?" Trúc Linh nói.
"Haizzz để mình suy nghĩ cách!" Cô nói rồi cùng bạn mình lên lớp học.
( Tan học )
"Này cậu tính tránh mặt học trưởng luôn sao?" Trúc Linh nói.
"Ukm." Cô còn cách nào nữa đâu. Bây giờ cô thân thiết với anh ấy chỉ hại anh mà thôi, cô là người đã thành thân, đã lên giường với chồng cô thì cô làm gì còn tư cách để gặp mặt anh như mấy năm trước cơ chứ!
"Tại sao vậy? Mình nhớ cậu nhất quyết theo đuổi Triệu Huy mà?" Trúc Linh nhìn cô với ánh mặt bất ngờ khi cô nói đâu đó.
"Mình còn tư cách sao?" Cô ngậm ngùi bất lực. Đúng cô thích anh đấy! Nhưng cô còn tư cách sao? Không! Cô không có tư cách ấy!
"Ba năm thôi mà! Triệu Huy là người mà không bao giờ xem trọng quá khứ của người khác, cậu cũng vì ép buộc nên mới phải làm như vậy, không có gì mà không có tư cách hết, mình thấy rõ anh ấy cũng thích cậu!" Trúc Linh nói.
"Thích mình? Làm sao có thể!" Cô cười trừ. Mọi chuyện đến với cô như một trò đùa, lúc trước cô thích Triệu Huy nhưng lại sợ vì anh với cô là hai thế giới khác nhau. Rồi sau khi cô với anh gần chạm được nhau thì cô phải đi cưới thay cho chị mình..đáng cười thay!
"Minh Anh..." Bỗng có tiếng ai gọi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top