Chap 5: Lên giường
Cô bước về nhà với tâm trạng chán nản và buồn bả. Cô cảm thấy cả thế giới như muốn quay lưng lại với cô, bỏ cô một mình, bỏ đi tình yêu thương cô luôn ấp ủ, bỏ luôn cả cuộc sống và thanh xuân của cô.
"Chào cậu chủ. Cô chủ đã về và đang ở trong phòng ngủ." Người giúp việc vang lên.
Cô nghe xong liền lập tức chạy vô phòng tắm và thay đồ.
"Hi~" Cô cười trừ rồi vẫy tay.
Anh vẫn gương mặt lạnh rồi bước vào phòng tắm.
"Này Quốc Phong!" Cô gọi anh.
"Gì?" Anh nói vọng từ trong phòng tắm.
"Anh thả tự do cho tôi được không? Chúng ta ly hôn sớm!" Cô nói ngắn gọn đi thẳng vô vấn đề chính.
"Không được." Anh trả lời.
"Tại sao? Anh với tôi không yêu nhau mà đám cưới thì làm sao có thể hạnh phúc lâu dài được? Với lại anh cũng thừa biết Minh Anh tôi đã có người trong lòng rồi!" Cô nói rồi chợt nhận ra thói quen hay nói tên mình trong câu vừa nãy.
"Minh Anh? Là tên em gái cô mà?" Anh hỏi.
"À không nhầm, Minh Nhi không phải Minh Anh. Do tên tôi và em gái tôi gần giống nhau nên tôi hay kêu nhầm thôi." Cô nhẹ người vì anh ta không nghi ngờ.
Anh im lặng như có ý ừm.
"Này anh mau trả lời đi chứ?" Cô hỏi sau cái im lặng của anh.
"Vẫn không thể ly hôn!" Anh nói.
"Tại sao lại không thể?" Cô hỏi.
"Chưa hết hợp đồng 3 năm." Anh nói.
Ừ nhỉ cô quên mất. Phải đúng 3 năm thì cô mới có thể ly hôn, còn nếu như muốn ly hôn trước 3 năm thì phải đợi 2 năm mới có thể ly hôn được.
Nghĩ rồi cô chán nản đi làm bài tập. Ý định đi làm bài tập nảy ra câu hỏi cô và Trúc Linh đã bàn bạc với nhau.
"Này cho hỏi thêm cái nữa được không?" Cô hỏi.
Anh im lặng như đã đồng ý.
"Anh cho tôi dọn qua nhà bạn ở đến gần Tết được không?" Cô nói.
"Không." Anh nói.
"Aww Sao lại không nữa vậy?" Cô làm nũng.
"Cô muốn dọn ra ngoài đúng không?" Anh hỏi.
"Đúng đúng!" Cô nhanh chóng nói.
"Phải bước qua ải." Anh bước ra khỏi phòng tắm.
"Ải?" Cô ngơ ngác hỏi.
"Làm tôi sướng!" Anh cười trừ.
"Aaaa anh biến thái quá đi!" Cô cầm cái gối mình đang để trên đùi rồi quăng vào anh và chạy đi.
Cô không biết rằng bộ dạng này của cô đã khiến cho nam nhân lạnh lùng phải hé môi cười...
( Tối )
"Mời cậu chủ và cô xuống dùng cơm." Một người làm việc ở nhà anh kêu.
"Dạ cháu xuống ngay!" Cô đáp.
( Bàn ăn )
"Này anh phải dìu vợ mình xuống chứ? Đi tay không lạnh nhạt như vậy không sợ bác gái và bác trai thấy sao?" Cô vừa đi xuống vừa nhìn anh.
Anh khoác tay cô dìu xuống như cô vừa nói.
"Khá ngoan đấy chứ!" Cô thầm nghĩ.
Cô ngồi xuống và nhìn mẹ anh và ba anh. Trông 2 người cứ như 20 30 tuổi trông rất trẻ dù độ tuổi đã cao, mẹ anh trông rất trẻ và đẹp còn ba anh thì rất giống anh với vẻ ngoài lạnh lùng ác ma không hơn không kém trông anh và ba anh rất giống nhau về ngoại hình.
"Đây là những món mẹ đặc biệt tự tay làm, mong con không chê bai." Mẹ Quốc Phong gắp đồ ăn vào chén của cô.
"Dạ con cảm ơn mẹ." Cô gật đầu mỉm cười.
"Món này rất thơm và ngon con rất thích ạ." Cô ăn thử một miếng thịt, nó rất thơm và ngon. Mặc dù nhà giàu và không thiếu người làm nhưng khi mẹ anh xuống bếp nấu cơm thì món ăn rất ngon như mẹ anh luôn nấu ở bếp vậy.
Cô nhìn sang ba anh và anh, hầu như trong lúc ăn uống không nói một lời nào, đúng là rất giống nhau. Cô thầm nghĩ.
"Hai đứa có muốn ăn thêm không?" Ba anh mở lời.
"Không con no rồi con lên phòng ngủ trước. Ba mẹ với vợ con cứ ăn." Anh nói rồi lẳng lặng bỏ đi lên phòng.
Cô cũng cất chén rồi dọn dẹp phụ mẹ anh.
"Con có thấy cô đơn quá không Minh Nhi?" Mẹ anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top