Chap 2: Lên xe hoa

Cô vừa bước ra thì thấy ba mẹ chồng, ba mẹ của anh ta thật sự cũng lạnh lùng không kém nhưng nhìn mặt mẹ của hắn thì trông hiền và dịu dàng hơn nên cô khá có cảm tình. Cô vừa đi vừa kéo theo cái tà váy phía dưới và tiến lên vòng qua tay ba cô rồi bước về phía chú rể đang đứng. Cô nhìn anh, trông khá lạnh lùng và....hung dữ.
"Nhìn rất giống ác ma!" Cô thầm nghĩ.
Sau khi ba cô trao tay cô cho anh ta thì cô cũng nhớ được tên của anh, anh tên là Quốc Phong. Tên rất đẹp, mặt cũng đẹp nhưng lạnh lùng và giống ác ma quá khiến cô cũng khá hoang mang và lo sợ nếu như dùng tính cách này của cô không biết có trị được anh hay không.
( Buổi lễ bắt đầu )
"Con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng, sống bên nhau suốt đời hay không?"
"Con..đồng ý!" Cô nói nhưng chỉ muốn khóc mà thôi.
"Vậy con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ, sống bên nhau suốt đời hay không?"
"Con đồng ý!" Giọng ấm nhưng lạnh lùng vang lên.
"Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Sống với nhau đến trăm năm, hạnh phúc mãi mãi, sẻ chia ngọt bùi, có họa cùng hưởng có phúc cùng chia."
Cô thầm nghĩ chỉ sống với nhau 3 năm, mà đôi khi còn không được 3 năm nếu như chiêu trò của cô thành công, cho nên nghe đến câu "trọn đời" và "mãi mãi" khiến cô lắc đầu ngán ngẩm.
Nhưng khi nhìn lại thì cô chợt nhận ra đã tới lúc phải hôn môi...ôi mẹ ơi không phải thật chứ?!
"Cô dâu và chú rể hôn môi!"
"Ôi tới thật rồi.." Cô lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhìn xuống phía chị gái mình và anh Đông Minh, chị cô gật đầu ra hiệu phải hôn thì cô cũng đành hy sinh luôn nụ hôn đầu này vậy, dù sao cũng chỉ là hôn thôi, cô cũng đâu sợ.
"Ưm..." Nụ hôn bắt đầu.
Cô cảm thấy không biết tên này có phải là trai hay không nữa. Thường khi được hôn thì con trai hôn rất lâu và sâu, còn anh ta thì hoàn toàn ngược lại...
"Mà thôi như vậy chẳng phải tốt cho mình hay sao? Làm gì phải tiếc, hắn không phải là trai thì càng tốt, mình dễ tự do nhanh hơn thời hạn 3 năm rồi!" Cô nghĩ rồi cười.
( Lên xe về nhà chú rể )
Cô về phòng trước vì chủ rể đang tiếp khách ở bên ngoài vẫn chưa tới lúc vào. Cô nhìn vào hai bên căn phòng, thật sự rất đẹp. Trước khi bước vào cô không ngờ đây không chỉ là căn nhà bình thường mà là một căn biệt thự rất lớn ( siêu to siêu khổng lồ đấy các bạn:v ) cô cảm thấy bản thân nếu bị phát hiện chắc chắn hắn sẽ không tha cho cô dễ dàng nên cô càng phải cẩn trọng và giả giống chị mình...
"Căn phòng đẹp thật!" Cô thầm nghĩ.
Căn phòng có 1 cái cửa sổ được che lại bằng một tấm màng màu trắng tinh khiết trông rất thanh lịch. Ở bên cạnh cái cửa sổ là một chiếc ghê sofa màu xám đen khá đẹp, đối diện với cái ghế là một cái tủ màu nâu hạt dẻ trông khá dễ thương. Còn ở bên ngoài sân thượng thì có một chiếc xích đu và vài chậu hoa nhìn không gian rất thoải mái. Bước về phía bên trong sâu hơn nữa là cái nhà tắm đối diện nó chính là cái giường đôi khá lớn và rộng màu trắng xám.
Cô nhìn hồi lâu rồi đứng lên đi tắm và sau khi tắm xong thì cô nhìn bộ đồ ngủ màu hồng này trông rất sexy. Nhưng cô biết rằng chỉ nhìn nó thôi chưa đủ, bắt buộc cô phải mặc nó nếu không sẽ phải ở trong nhà tắm luôn vì không có bộ đồ thứ 2.
Cô nhìn nó rồi mặc vào.
Bước ra ngoài cửa vẫn chưa thấy anh ta, chắc là vẫn còn đang say sưa tiếp khách ở bên ngoài.
( Tiếng mở cửa phòng cô )
"Ai đó?" Cô hỏi.
"Là mẹ.." Mẹ chồng cô bước vào.
"Dạ mẹ kiếm con có chuyện gì ạ?" Cô hỏi rồi dìu mẹ chồng ngồi giống ghế sofa.
"À không có gì đâu. Mẹ chỉ đi qua đây mang cho con và Quốc Phong 2 ly trà mà thôi. Con nhớ uống và kêu nó uống nhé!" Bà nói rồi đưa cô 2 ly trà.
"Vâng. Trà rất thơm con sẽ uống và đưa nó cho anh ấy." Cô nói rồi mẹ chồng đi ra ngoài.
( Tiếng mở cửa phòng cô )
"Dạ mẹ lại có chuyện gì nữa sao?" Cô hỏi xong liền thấy Quốc Phong bước vào với gương mặt say nhưng vẫn rất lạnh lùng.
"Uống trà đi! Mẹ anh đưa đấy!" Cô không thèm nhìn rồi đưa cho anh ly trà.
Cô đã uống xong rồi. Giờ là tới anh.
Sau khi thấy anh đã uống xong, cô đứng lên và định cầm 2 ly trà ra ngoài rửa thì bỗng cảm thấy chóng mặt và nhức đầu, cô không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Trà..trà có vấn đề." Cô thầm nghĩ.
Trong không gian mờ mờ ảo ảo cô nhìn thấy gương mặt của anh, hình như anh không uống trà vì cô thấy anh vẫn ngồi trên ghế sofa rất bình tĩnh và còn nói chuyện điện thoại với ai đó.
"Anh..anh không uống trà?" Cô hỏi. Không biết tại sao cô lại gan hỏi anh đến như vậy, trông anh giống ác ma nên cô khá sợ.
"Không!" Anh nói với giọng lạnh lùng nhưng cũng rất ấm.
"Sao? Sao anh không uống?" Cô lại hỏi dù cơn đau đầu đã lên tới tầm mất kiểm soát.
"Mẹ tôi đã bỏ thuốc gì đó vào trà, tôi tình cờ thấy được nên không uống. Cô uống nó rồi sao?" Anh nói rồi hỏi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top