Chap 10: Thân phận bị lộ
"Tôi..tôi không phải là Minh Nhi thì tôi là ai chứ? Anh điên sao?" Cô lúng túng khi bị anh hỏi dính tim đen như thế.
"Cô không phải là Minh Nhi!" Anh lạnh lùng nhìn cô.
"Anh điên sao? Tôi là Minh Nhi!" Cô kiên định nhìn anh để không bị anh nắm thóp.
"Cô tưởng tôi không biết cô là Minh Anh sao? Tôi lớn hơn cô nhiều tuổi và cũng ăn gạo hơn cô được mấy năm rồi đấy cô bé! Minh Nhi với Minh Anh tính cách không giống nhau như vẻ bề ngoài. Minh Nhi từng thích tôi say đắm thì làm sao cô có thể bình tĩnh khi sống chung với tôi và đã lên giường cùng tôi như vậy!" Anh cười trừ.
"Tôi..." Cô câm nín vì không còn lí do gì để chối cãi anh nữa.
"Sao? Thừa nhận rồi chứ Minh Anh?" Anh nói.
"Đúng! Tôi là Minh Anh đấy thì sao?" Cô chỉ còn cách tự thừa nhận chứ không thể làm gì khác nữa.
"Sao cô lại đám cưới thay cho chị cô?" Anh nhìn cô.
"Chị ấy không cưới anh được vì chị thích Đông Minh và chuẩn bị lấy anh ấy ở bên nước ngoài! Anh nghĩ tôi mún gả cho anh lắm sao? Tôi còn chưa biết yêu là gì đây này!" Cô nói xong mới chợt nhận ra hình như cô đang tự vả vào mình. Không phải cô thích Triệu Huy sao? Đang vả mình thì có!
Anh nghe cô nói xong thì im luôn không nói hơi nào chạy thẳng về công ty của anh.
"Ể? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải đi học nữa đó!" Cô nhìn con đường anh chạy rồi mới nhận ra không phải đường đến trường cô.
"8h cũng đã trễ học rồi cô nghĩ mình còn có thể đến trường sao?" Anh nhìn đồng hồ trên xe rồi nhìn sang cô.
"Đúng ha!" Cô thầm nghĩ.
"Triệu Huy là ai vậy?" Anh hỏi câu hỏi mà cô không bao giờ nghĩ là anh sẽ hỏi
"Sao anh biết Triệu Huy?" Cô hỏi ngược lại anh.
"Lúc lên giường với tôi cô cứ kêu tên hắn!" Anh nói xong mà cô đỏ hết cả mặt, cô biết trong lúc bị bỏ thuốc đã thấy anh trong lờ mờ nhưng không nghĩ là mình sẽ kêu tên anh.
"Hmm..anh ấy là người tôi thích nhưng chỉ là đơn phương mà thôi! Bây giờ có được đi chăng nữa thì tôi cũng đâu có tư cách ấy? Tôi mất đi lần đầu của mình rồi còn gì trong trắng nữa chứ!" Cô nói tới đây mà nước mắt lăn dài trên má.
Bỗng có một bàn tay ấm áp đưa lên má cô. Đó là bàn tay của Quốc Phong. Cô nhìn anh chằm chằm, không ngờ anh lại lau nước mắt cho cô, thật tốt nhỉ?!
"Hai hôm nữa là sinh nhật anh rồi nhỉ?" Cô dừng khóc.
"Ừm" Anh gật đầu.
"Mà anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?" Cô nhìn công ty của anh, nó rất lớn và rộng lại còn rất cao, anh thật sự rất hợp với câu nói "tuổi trẻ tài cao" mà người ta hay nói.
"Làm thư ký tạm thời cho tôi!" Anh mở cửa xe ra cho cô xuống.
"Thư ký tạm thời? Tôi vẫn còn đi học đấy không có thời gian đâu..." Cô lắc đầu từ chối.
"Không phải bây giờ mà là sắp tới!" Anh nói.
"Sắp tới? Là khi nào?" Cô nhìn anh.
"Sau sinh nhật tôi một tuần." Anh nói.
"Hả? Gấp vậy! Tới lúc đó tôi vẫn chưa thi..." Cô nói.
"Tôi kêu trường cho cô thi trước là được!" Anh nói.
"Nhưng còn ôn tập? Thi trước tôi không có thời gian ôn bài!" Cô lo lắng vì nếu thi trước thì cô sẽ không có thời gian, nếu như cô đạt điểm thấp thì coi như xong,cô sẽ mất mặt trước học trưởng Triệu Huy mất.
"Tôi dạy!" Anh nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top