Chương 8 gặp anh

   Anou , mình xin sửa lại ở chương trước tí xíu nha có gì các bạn xem lại nha . Thành thật xin lỗi😢😢

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về đến nhà , Cảnh Nghi nhẹ nhàng lấy chìa khoá ra mở cửa . 
''tách'' sau tiếng mở cửa , mọi thứ vẫn chìm trong im lặng cô thở phào nhẹ nhõm rồi quay lại nói khẽ với MoMo ( con sói ko bị thương ) "vào nhà thôi"

Vừa bước một chân vào cửa thì giọng nói quen thuộc vang lên "Tâm Băng con"  . Cô quay  lại thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của bà Diệp. ra hiệu cho MoMo mau trốn đi rồi lấy hai tay khoanh trước ngực , ánh mắt long lanh như trẻ con đã biết lỗi .

Bà Diệp vẫn lo lắng bước đến gần xem xét , sợ bị phát hiện máu trên áo mình cô nhanh chóng cất lời " con không sao đâu ạ ! Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của bà" nói rồi cúi rạp người xuống để bày tỏ xin lỗi cũng như che đi vết máu
Bà Diệp dò xét cô lần nữa mới an tâm nói " thôi con mau nghỉ sớm đi" - " dạ " .

"phù"  lần này cô mới thực sự thở phào . Đang định đóng cửa rồi lên chăm sóc cho cục mỡ kia ( vì lúc cô ôm nó , nó  rất là nặng nên từ cục nợ sang cục mỡ)

Bỗng một bàn chân to lớn chắn ngay cửa , cô ngước mặt lên thì bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của A Hạo , chưa kịp hỏi gì cậu ta đã nhảy xổ vào khiến cô và cậu ta đều ngã nhào mếu máo "chị ơi , chị có sao không ? Em nghe mẹ nói ở gần đó có thú dữ , em xin lỗi vì không ở lại với chị hic hic "

nhận ra tình cảnh không đúng cậu ta định đỡ Cảnh Nghi dậy "A em xin lỗi , em không cố ý , để em xem chị có mất miếng thịt nào không ? "

Vừa đỡ cô dậy đúng lúc cậu ta đang ngước lên thì bắt gặp khuôn mặt giận hờn của một chú "chó" , nhất thời giật mình Hạo mới buông tay Cảnh Nghi ra làm cô té đến ê cả mông  .  Cô quay sang chửi rủa" chị có thù với em à ... , em nhìn gì mà dữ vậy " cô hướng mắt theo đó " A ..... MoMo mau lên lầu "

Nó vẫn đứng bất động vẫn trưng bộ mặt giận hờn " vợ tui đang bị thương , bà chị ở đây giỡn với trai hả " MoMo nghĩ tác giả dịch :)))

Sau một hồi 6 con mắt nhìn nhau , A Hạo hình như phát hiện ra điều gì đó la lên "Aaaaaa, người chị toàn máu không à , chị bị thương à " cậu ta nhanh chóng đỡ cô dậy đặt lên ghế sofa
" À chị không sao , đó là máu của một con chó sói bị thương thôi " ..... ( im lặng trong tích tích đồng hồ quay vòng )

. "Ý hình như mình nói hơi sai" chị ấy nghĩ thầm . " À không phải đâu A Hạo.... " -

   "cái gì đây là chó sói , đây là máu nó , sao chị lại dắt nó về đây"  -

" bình tĩnh nào nào thở nhẹ nhàng lại em bị bệnh đó , cẩn thận . Lát chị kể cho giờ phải sơ cứu cho nó đã "

Cô chạy lên lầu lấy hộp băng bó rồi chạy xuống phòng khách  ôm con chó sói bị thương lên ghế sofa rồi nói "Hạo  lấy một thau nước và khăn sạch dùm chị"
"MoMo mang cái hộp đó lại đây " . Cả hai nhanh chóng thực hiện lệnh của cô , đem đầy đủ   đễn chỗ ghế sofa "rồi rồi cám ơn , cám ơn , hai đứa ra góc kia đợi nha"

Hoàn thành công việc sơ cứu cô xoa đầu nó nói " tạm vậy đi mai ta đưa ngươi đến bác sĩ nha, à ngươi là cái nhỉ ? Hay gọi ngươi là SaSa đi ha " . Nó liếm liếm tay cô thay cho lời cám ơn

Sau đó cô kể cho A Hạo cuối chương 6+ chương 7 của truyện :))) . vẻ mặt cậu ta lúc ấy unbelievable sau đó sang ngưỡng mộ cuối cùng là lo lắng " lần sau không được như vậy đâu đấy hôm nay do chị may thôi nhớ chưa . Thôi cũng trễ rồi chị nghỉ đi em về đây bái bai"

Cảnh Nghi chỉ biết mỉm cười trước những lời nóicủa A Hạo . Cậu ta vốn luôn như thế vô cùng ngây ngô , thuần khiết đôi lúc cũng rất bướng bỉnh . Chẳng thể nào hiểu nổi bề ngoài thì nhìn man lì , soái ca cool ngầu như thế nhưng tâm hồn thì không khác gì trẻ con

Sáng hôm sau , cô dậy sớm mở cửa quán sau khi giao việc cho A Hạo và hai nhân viên mới thì quay về nhà để đưa SaSa đi bác sĩ . Xong xuôi việc khám cho nó thì cô lại trở về quán và tiếp tục công việc như thường lệ .

Đến khoảng giữa trưa thì hai nhân viên cùng A Hạo đi ăn cơm trưa ở gần đó , cô ở lại trông quán lát nữa họ sẽ mua phần cơm về cho cô

" Hơ... '' cô ngáp dài vươn vai vì tối qua chẳng được ngủ đủ giấc với lại bây giờ quán cũng không có một vị khách nào nên không cầm  giữ hình tượng "mỹ nữ pha coffee" . Cảnh Nghi nằm dài trên bàn pha chế mắt nhắm mắt mở nhìn ra phía cửa chính nghĩ " cửa mình có gắn chuông mà khách vào mình sẽ dậy liền, ngủ một lát chắc không sao" .

Cô ngủ ngon lành đến nỗi tiếng chuông cửa vang lên hai lần cũng không hề hay biết ( có ngày mất đồ đó nha chị )

Sáu người đàn ông mặc bộ vest đen bước vào . Họ đều đeo mắt kính che hết gần hết khuôn mặt , chia làm hai nhóm đứng đối diện nhau . Nhưng chỉ có hai người ngồi xuống còn bốn người kia thì đứng hai bên , có lẽ đây là hai thủ lĩnh và đàn em của họ nhỉ ???

Một người vệ sĩ phát hiện cô đang ngủ mới tiến lại gần . Lúc này chị nhà ta vẫn đang say
giấc nồng thì cảm giác có một luồng sát khí đang đứng trước mặt mình mới tỉnh dậy trong sự mơ hồ ( tôi là ai , đây là đâu) chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra người đàn ông trước mặt đã lên tiếng "này nhóc con , không muốn chết thì biến nhanh"

Cô ngơ ngác như con nai vàng " Hả????? "

Một tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí im lặng cũng như đánh thức cô tỉnh táo, viên đạn bay thẳng về phía cô nhưng chỉ trượt qua khuôn mặt xinh đẹp ấy một chút và điểm đến của nó chính là chai rượu , khiến chai rượu đắt tiền vỡ tan tành . Cô vẫn còn hốt hoảng thì người đàn ông kia đã nhảy vào người cô , đè núp xuống quầy pha chế ... Sau đó chỉ còn rất nhiều tiếng súng từ bên ngoài vọng vào cùng với tiếng thủy tinh vỡ tan hòa cùng mùi máu tanh

Người đàn ông to lớn đó đang nằm đè lên thân hình nhỏ bé của cô , không thể nào chịu nổi cô mở miệng lên tiếng " Này... " . Anh ta lấy tay che miệng cô lại nói khẽ " suỵt ,im lặng thì nhóc con sẽ sống" .
Với tình cảnh bây giờ thì cô đành phải nghe theo hắn thôi mặc dù cô hơi nhỏ con so với hắn thật nhưng cô cũng đã 26 tuổi rồi tại sao cứ gọi là nhóc con chứ hả ? Đang suy nghĩ mông lung thì cô nhận ra tiếng súng cũng đã dứt rồi . Hắn ta đứng dậy mở mắt kính ra xem xét . Ối mẹ ơi thật không thể tưởng tượng hắn đẹp trai quá !!!!!!!!!! Lúc này hắn đang vẽ một nụ cười chết người cùng ánh mắt thỏa mãn trên khuôn mặt anh tuấn ấy

Cô ngẩn ngơ nhìn hắn vô tình thốt lên " thật đáng sợ". Có lẽ hắn ta nghe thấy quay sang vẽ một nụ cười ôn hòa với cô " Nào đứng dậy tôi cho nhóc con thấy bức tranh của tôi " nói rồi hắn chìa tay ra . Cô nắm lấy tay hắn theo đà mà đứng dậy " ối" , cô khẽ thốt lên

5 xác chết người đầy lỗ , mắt trợn trắng như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã chết, nằm trên nền máu đỏ thẫm , người bị những mảnh thủy tinh găm sâu vào

"thật kinh khủng Đây là bức tranh tuyệt đẹp ư ? ! Rốt cuộc anh là ai ?? "

( ảnh là nam chính đóa chụy ơi~~~~~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top