Chương 2 ảo mộng bắt đầu

Cô gần như là một xác chết ,  ngày nào cũng ko nói ko rằng chỉ  thẩn thơ nhìn ra cửa sổ . Cô thầm nghĩ mình chỉ là một phế nhân ko làm gì được cũng chẳng xuyên không mà viết truyện cho những độc giả của cô . Cô cũng chẳng có người thân hay người yêu dù có chết cũng chẳng ai đau lòng thay.
Nghĩ đến đây , cô liền cố gắng nhấc cánh tay một cách khó khăn tới lọ thuốc an thần ( chân cô bị liệt hoàn toàn còn tay chỉ có thể cử động đôi chút chỉ là đôi chút nên không đủ sức để cầm bút nữa)
Đôi mắt buồn ấy lại bất giác rơi một giọt rồi hai giọt cứ thế cô khóc rất nhiều. Cuối cùng cô cam đảm tự kết thúc cuộc sống của chính mình . Cô thầm hi vọng " xin Thượng Đế cho con " sống " trong ảo mộng chỉ một lần nữa thôi một lần nữa thôi con xin trả bất kì giá nào "

~~~tại căn phòng rộng lớn với tone trắng tinh khiết ~~~

Cảnh Nghi từ từ mở mắt , một người lạ mặt kêu lên
- Tâm Băng , Tâm Băng cậu tỉnh rồi , tớ tưởng cậu bỏ mình lại rồi chứ ! Cô gái ấy vừa nói vừa khóc sướt mướt
Cảnh Nghi biết chắc mình đã xuyên không nhưng vẫn chưa biết nhân vật lần này là thế nào nên đành giả bộ mất trí nghĩ rồi cô cất giọng nói
- Cô là ai ?

Có lẽ câu nói đó của Tiểu Nghi tựa như con dao đâm thẳng vào tim của cô gái ấy , cô gọi lớn :
- Mình là Từ Thục Nhi đây !! BÁC SĨ , BÁC SĨ ĐÂU !!
Vừa nói dứt lời từ đâu nguyên một tá bác sĩ đi vào , toàn là những bậc cao y chỉ khám cho nhà có quyền thế khó ai có thể mời được họ , có lẽ thân phận của thân xác này không đơn giản

Các bác sĩ bắt đầu kiểm tra sơ bộ , một bác sĩ hỏi cô :
- Đại tiểu thư , cô còn nhớ mình là ai chứ ?
Tiểu Nghi khẽ lắc đầu . Thật ra thân xác này vẫn còn 1 chút kí ức nhưng thân phận này thật sự không đơn giản khó mà để cô diễn đạt được nên cô đành giả vờ mất trí nhớ

Vị bác sĩ ấy quay sang nói với Thục Nhi
-  Có lẽ trong lúc bị thương đầu của Đại tiểu thư đã va chạm mạnh và bị mất đi một phần kí ức . Hiện tại sức khỏe của đại tiểu thư không đáng lo ngại , tôi chỉ sợ ký ức không thể lấy lại
- hazzz thôi được rồi , các người ra ngoài đi . Tôi sẽ chăm sóc Tâm Băng

Không gian bỗng chốt trở nên im lặng hẳn đi , chẳng còn lấy một tiếng động nhỏ nào .

Lúc này Thục Nhi mới từ từ bước đến tiểu Nghi rồi ngồi xuống giường nói
- Tâm Băng à , cậu ra nông nỗi này cũng tại mình . Lúc đó nếu mình cứu cậu kịp thì thương thế cậu cũng không nặng đến mức này . Nhưng cũng tốt cậu quên những chuyện không vui cũng tốt thôi
Cảnh Nghi tuy chưa hiểu lắm nhưng vẫn an ủi

- Tuy mình không nhớ rõ ràng lắm nhưng mình vẫn tha thứ cho cậu . Với bây giờ chỉ cậu mới có thể giúp mình lấy lại kí ức của mình được thôi

- cám ơn cậu
-  Xin tự giới thiệu lại mình là Từ Thục Nhi là thuộc hạ cũng là bạn thân của cậu . Còn cậu chính là Phù Tâm Băng đại tiểu thư của Phù gia nổi tiếng trong giới hắc đạo .

Cách đây 5 năm cha mẹ cậu đã mất trong cuộc quyết chiến giữ Phù gia và Cố gia- hai thế lực mạnh nhất của hắc đạo  . Từ đó cậu đã trở thành nữ chủ của Phù gia nhưng vì đứa em gái song sinh của cậu - Phù Tâm Di đã khiến cậu phải bỏ đi rồi gia nhập tổ chức sát thủ .......... đến đây cô ấy liền thở dài lắc đầu rồi nói tiếp
Cậu quên rồi cũng tốt , bây giờ cậu chỉ cần nghỉ ngơi cho thật tốt là được . Dù sao cậu cũng là đại  tiểu thư , cứ sống cuộc đời an nhàn là đủ rồi .

Nói rồi Từ Thục Nhi quỳ một chân xuống nói với giọng nghiêm túc :

- Chủ nhân , mừng ngài trở về

Cảnh Nghi khẽ mỉm cười gật đầu , ánh mắt từ từ hướng ra cửa sổ rồi nói :

- Bây giờ tôi vẫn chưa thể quay về làm chủ nhân của cậu được bởi tôi chưa biết tôi là ai , tôi cần thời gian được chứ ?

Thục Nhi gật đầu đồng ý , Cảnh Nghi nói tiếp :
- Hãy cho tôi 1 năm , sau 1 năm  hãy gặp nhau tại buổi tiệc của tổ chức ( kí ức từ thân xác nên cô mới biết ) Hiện tại cứ nói với mọi người tôi vẫn đang mất tích . Nên nhớ sau 1 năm tôi chính là chủ nhân của cậu , tôi chính là Phù Tâm Băng còn bây giờ tôi không phải .

- Vâng , tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của tiểu thư . Tôi sẽ đưa cho một thẻ đen của tổ chức cùng thẻ vàng để sống , xin hỏi người còn cần gì nữa không ?

- Tôi cần một mặt nạ có thể che đi vết sẹo bên má phải này với một mặt nạ thay đổi diện mạo

- Vâng tôi , sẽ chuẩn bị , xin tiểu thư hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi hẳn đi ạ !

- Được , cám ơn cậu nhiều Thục Nhi

Thục Nhi cười đáp lại , rồi từ từ bước ra cửa . Căn phòng lại tiếp tục chìm trong im lặng vô tận
Căn phòng rất rộng nhưng chỉ có duy nhất một tone trắng tinh cùng kết hợp với ánh đến vàng đã khiến căn phòng sang trọng . Trên tường là những họa tiết kiểu Châu Âu được đục khắc tinh xảo . Có lẽ cô Phù Tâm Băng này thật sự chỉ thích mỗi màu trắng bởi đến cả tủ đồ cũng chỉ một màu trắng .
Cũng thật kì lạ thường Cảnh Nghi đọc truyện thì thấy sát thủ chỉ mặc màu đen để ẩn mình . Nhưng Tâm Băng lại chỉ mặc màu trắng thì có hai lí do . Một là cô ấy quá giỏi đến mức ,muốn gây sự chú ý bằng màu trắng khiến con mồi thấy được cô ấy nhưng vẫn không thể ngăn cản cô ấy giết mình, đó là cảm giác thách thức con mồi . Hai là cô ta thích thế thui !! :)))!

Giải thích
Đây là xuyên không vào một thế giới hư ảo -giấc mơ hay truyện j đó ( mốt sẽ biết ) nên có những thứ hơi vô lí xíu

mặt nạ thay đổi diện mạo là loại mặt nạ bao hết đầu lun , thay đổi toàn bộ khuôn mặt theo mặt nạ , ý của Cảnh Nghi là muốn che giấu thân phận mà .

Chap sau sẽ về quá khứ của Tâm Băng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top