Chapter 6: Ghen

Đến lớp cả hai người vẫn giả bộ không quen biết dù hai người thật sự đang sống cùng nhà với nhau. Cô vẫn làm việc của cô, và anh cũng vậy. Anh và Sara vẫn kè kè bên nhau như xơ mít với mít. Lúc cô vào đi vệ sinh, thậm chí cô còn nghe thấy những tiếng rên rỉ trong buồng vệ sinh. Mà cô chắc chắn đó là tiếng của Sara và chất giọng trầm khàn đặc biệt của riêng anh. Cảm thấy thật ớn lạnh, ghê tởm. Cô chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh đó, cố để không bị liên tưởng tới những hình ảnh ấy. Đang chạy bỗng cô đâm sầm vào một thân hình cường tráng cùng một mùi hương quen thuộc. Đó là Jimin, cậu ấy đang đi tìm cô thì bị cô đụng vào. Thấy bộ dạng hớt hải của cô, cậu tỏ ra lo lắng hỏi han đủ thứ.

JM- Sao vậy? Đứa nào đuổi theo mày hay sao mà chạy gớm thế?

T/b- À.... Kh..... Không có gì.

JM- Thế sao mày phải chạy?

T/b- Tao... Tao đói quá. Muốn xuống canteen mua đồ ăn.

JM- Umh........ Tao tạm tin. Giờ đi xuống canteen thôi.

Cô gật đầu một cái rụp, thật tình cô không hề muốn nói dối Jimin nhưng chuyện này thật đáng xấu hổ mà. Mải suy nghĩ nên cô chẳng chú ý tới bước chân, ngã một cú đau điếng.

JM- Trời đất, đầu mày để lên trời hay sao mà chẳng chịu chú ý vậy?

T/b- T.... Tao không sao.

JM- T.... Tao không sao. Thôi đi cô, có đứng dậy được không?

T/b- Được.

Cô định đứng dậy nhưng lại ngã quay trở về vị trí ban đầu.

JM- Chết. Có sao không? Thôi, lên đây tao cõng xuống phòng y tế.

Nói rồi, cậu ngồi xổm xuống để cô trèo lên lưng.

T/b- Tao..... Có nặng quá không?

JM- Nặng như con lợn ý.

T/b- Cho tao xuống ngay.

JM- Đùa thôi. Tao đùa thôi mà.

T/b- Đụng vào cái gì thì đụng chứ đừng đụng vào cân nặng của con gái nhé.

JM- Rồi, sau tao không dám nói thế nữa

Rồi cả hai lại cười vui vẻ, tiếng cười vang lên khắp dọc hành lang. Đúng lúc đó, Taehyung cũng vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ sau cuộc hoan ái vừa rồi. Hình ảnh một thân hình lớn cõng một thân hình nhỏ cười nói vui vẻ khiến anh ngứa hết cả mắt, cảm giác khó chịu đang nổi lên trong lòng. Ánh nhìn của anh đối với Jimin như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cậu ta vừa mới về không lâu mà sao có thể thân thiết với cô đến như vậy.

Y tá- Bạn em không sao rồi, chỉ bị trẹo chân thôi. Cô đã băng bó rất cẩn thận rồi. Không được đi lại nhiều trong vài ngày tới, rồi vết thương sẽ dần bình phục. Giờ hai em có thể lên lớp được rồi.

JM- Vâng, thưa cô. Mày thấy chưa? Hậu đậu cộng với lơ là là hậu quả như thế nào chưa?

T/b- Tao biết rồi. Mày cứ càm ràm hoài vậy.

JM- Càm ràm để cho mày chừa đi. Nếu tao mà không ở đấy thì ai giúp mày đây.

T/b- Đa tạ Jimin hoàng thượng đã cứu tì thiếp một mạng sống.

JM- Bình thường lại đi mày.

T/b- Thằng quỷ, muốn trêu mày tí mà khó khăn quá.

JM- Tao rất tỉnh và đẹp trai.

Chẳng mấy chốc hai người đã đến trước cửa lớp.

JM- Thưa cô, cho chúng em xin phép vào ạ.

Cô giáo- Hai em đi đâu mà giờ mới vào?

JM- T/b bị ngã trẹo chân nên em đưa bạn xuống phòng y tế.

Cô giáo- T/b, sao rồi em?

T/b- Em không sao rồi ạ.

Cô giáo- Thôi được rồi, hai em vào lớp đi. T/b lần sau phải cẩn thận hơn đấy.

T/b- Vâng

Rồi cậu dìu cô về chỗ ngồi. Ai cũng nhìn theo hướng hai người. Nhiều tin đồn rằng hai người đang yêu nhau cũng bắt đầu nổi lên. Taehyung mải nhìn vết thương được băng bó kỹ lưỡng trên chân cô, lòng cảm thấy xót xa đến kỳ lạ. Anh dẹp bỏ ngay những ý nghĩ đó rồi tập trung vào bài học trên bảng. Cuối giờ, Jimin cũng chính là người cõng cô về tận nhà. Thả cô xuống chiếc sofa rồi đi vào bếp. Định bụng sẽ nấu luôn cho cô bữa tối trước khi ra về nhưng Taehyung, từ trong phòng ngủ bước ra, xuất hiện với gương mặt khó ở ngăn cậu lại

TH- Sao cậu tự tiện vậy?

JM- Chân cẳng T/b như thế kia sao nấu ăn được, tôi chỉ muốn nấu thay cậu ấy thôi mà.

TH- Tôi không thích ăn đồ cậu làm.

JM- Ai khiến cậu ăn. Tôi chỉ làm cho T/b thôi.

TH- Cô ấy là vợ tôi. Cô ấy ăn gì tôi ăn cái nấy. Cảm phiền cậu về cho.

T/b- Thôi Jimin à, mày về đi. Mai rủ tao đi học.

JM- Tôi cảnh cáo cậu. Cậu mà làm gì T/b thì tôi sẽ giết cậu.

Nói rồi Jimin bỏ đi ra khỏi nhà. Không quên liếc nhìn cô một cái, sự lo lắng bất  an hiện lên trong ánh mắt cậu. Cô quay sang Taehyung, người đang chăm chú nhìn mình.

T/b- Anh đói rồi à? Để tôi nấu bữa tối.

TH- Không cần.

Anh xắn tay áo lên, đeo chiếc tạp dề, bắt đầu công việc bếp núc. Cô say sưa ngắm nhìn " chồng " cô nấu bữa tối. Cảm giác cứ say say khó tả. Xong xuôi, anh dọn đồ lên bàn ăn. Anh tiến tới sofa, bế bổng cô lên.

T/b- Tôi tự đi được.

TH- Nhỡ đâu cô lại ngã lần nữa thì Jimin lại đánh tôi mất.

Anh đặt cô xuống ghế, còn anh thì ngồi ghế đối diện. Chờ xem phản ứng của cô thế nào đối với những món ăn của anh

TH- Sao? Có ngon không?

T/b- Cũng được

TH- Cũng được là sao? Đến mẹ tôi với Sara cũng chưa được nếm tay nghề của tôi đâu.

T/b- Vậy..... Tôi là người đầu tiên hả?

TH- Ư..... Ừ.

T/b- Nó..... Ngon lắm.

Mặt cô bất chợt đỏ bừng lên vì ngại. Anh ngước lên nhìn cô, cau mày, lo lắng hỏi

TH- Này, cô bị sốt hay sao mà mặt mày đỏ bừng thế kia?

T/b- Ôi trời ơi, có sao?????

Anh tiến tới gần cô hơn, cho một tay lên trán của cô dò xét nhiệt độ. Nhưng cô đẩy anh ra.

T/b- Tôi.... Tôi không sao đâu. Anh mà lại gần nó còn đỏ hơn đấy.

Cô khập khà khập khiễng chạy vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại, thở hổn hển, con tim cứ đập thình thịch.

#Moe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung