chapter 31: Đăng vội không kịp nghĩ tên chap :)

Sau đó anh liền quay sang T/b, quỳ xuống nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô.

TH- T/b à, anh biết rằng em không muốn quay về nhưng hãy nghĩ cho Tae Hee. Em vừa nghe con nói rồi đó, nó muốn biết mặt ông bà và muốn anh ở bên. Hơn nữa quay về thì Tae Hee sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Con bé là tiểu thư nhà họ Kim, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Xin em..... hãy nghe anh lần này.

T/b- Tôi.....

Jungkook tiến tới đặt tay lên vai T/b trấn an.

JK- Chị à, mặc dù em không thích Taehyung nhưng lần này anh ta nói có lý. Chị hãy quay về đi. Còn ông bà ở nhà nữa. Quãng thời gian 3 năm là quá đủ cho họ với Tae Hee rồi.

Tae Hee nhỏ nhắn ôm lấy chân mẹ làm nũng.

THee- Mẹ ơi, Tae Hee cũng muốn có ba. Ở trường, ai cũng có ba hết. Tae Hee cũng muốn, Tae Hee cũng muốn.

JM- T/b à, Tae Hee còn quá nhỏ, mày phải nghĩ cho tương lai sau này của nó nữa. Mày có biết rất nhiều những học sinh bị bắt nạt vì gia đình đổ vỡ của chúng không? Mày cũng muốn Tae Hee phải chịu hoàn cảnh vậy hả?

THee- T.... Tôi sẽ quay về.... Nhưng chỉ vì Tae Hee thôi.... không có bất kì lí do nào khác cả. ( Thật chứ =))) )

TH- Em chịu quay về là tốt rồi. Đi, chúng ta về nhà luôn.

T/b- Nhưng còn hành lí, đồ đạc các thứ chứ.

TH- 2 mẹ con chỉ cần chuẩn bị nhưng đồ cần thiết thôi. Còn bao nhiêu anh sẽ cho người về đây lấy.

T/b- Không cần phải như vậy đâu. Tôi dọn đồ đạc cũng chỉ mất 2 ngày thôi.

TH- Tận 48h, không được. Cứ theo cách của anh mà làm.

T/b- Thôi sao cũng được, tùy anh. Tôi đi chuẩn bị Tae Hee.

Sau khi T/b đi, Jimin ghé sát vào Taehyung thắc mắc.

JM- Sao mày phải vội vội vàng vàng quay về Seoul vậy?

TH- Sợ cô ấy đổi ý.

JM- Thằng ranh ma. Mày khôn dữ =)))

TH- Chuyện. Tao đường đường là Kim Taehyung, giám đốc công ty TH, top 10 doanh nhân tài nă.......

JM- Thôi, ông quay về với gia đình của ông đi. Chuyện của ông ai mà chẳng biết, bày đặt khoe.

TH- Người ta có tài thì mới khoe chứ.

JM- Xìiiiiii

Ngay tối đó, cả gia đình nhỏ đã về tới căn biệt thự mini khi xưa. Mọi thứ vẫn vậy, không một chút thay đổi. Điều này làm cô điêu đứng hồi lâu vì đã quá lâu rồi cô chưa thấy nơi đây. Đã 3 năm rồi còn gì.

TH- Cũng muộn rồi, 2 mẹ con nghỉ đi. Em và Tae Hee sẽ ngủ ở phòng ngủ, còn anh sẽ nằm ở ghế sofa. Em nghe được chưa?

T/b- Cũng được.

Taehyung lấy một chiếc gối và tấm chăn mỏng định ra ghế sofa thì T/b liền chặn lại.

T/b- Ê, ngoài sofa thì lạnh, anh lấy cái chăn đó thì sao đủ ấm được. Anh muốn bị cảm lạnh hử?

Taehyung từ nhỏ đã được nuôi chiều, luôn ngủ trên nệm êm giường ấm, thật sự đây là lần đầu tiên anh ngủ ở sofa.

TH- T..... Tại anh không biết.

T/b- Haizzz, thôi để tôi làm cho.

Cô lấy một chiếc chăn dày hơn, túm lấy tấm chăn mỏng anh đang cầm, trải ra thật nhẹ nhàng rồi chèn thêm chiếc gối và đặt chăn lên

TH- Oa, em giỏi chuyện này quá nhỉ

T/b- Thật ra từ đầu tôi cũng chẳng biết làm cái gì cả. Nhưng tôi còn Tae Hee, lại một mình sống chật vật như thế thì cái gì cũng có thể làm được thôi.

TH- Anh không hiểu, em có thể quay về bất cứ lúc nào mà sao em lại không làm vậy? Dù em có làm gì, có sao đi chăng nữa thì ngôi nhà này vẫn luôn chào đón em, và anh cũng sẽ luôn là chồng em.

T/b- Anh đừng nói những lời này với tôi nữa. Đã muộn rồi, tôi còn muốn đi nghỉ.

T/b vội vàng bỏ đi nhưng Taehyung đã ôm chặt lấy cô.

TH- Ngày hôm đó..... em còn nói em yêu anh, em còn ôm và hôn anh. Vậy mà ngày hôm sau em đã bỏ đi, bỏ anh lại một mình. Em có biết anh đã đau khổ đến nhường nào không? Cảm giác như cá mắc cạn vậy, không có nước thì không thể sống nổi. Anh cũng thế, không có em anh không sống nổi.

T/b- Liệu tôi còn có thể tin những lời nói này của anh chứ? Sau tất cả những điều anh đã giấu tôi.

TH- Em..... Ngày.... hôm đó...... em đã gặp Sara đúng chứ?

T/b- Còn hơn thế, tôi thấy 2 người còn rất tình tứ đấy. Dưới sàn thì đầy rẫy quần áo của cả hai, còn anh thì hét lên anh yêu cô ta. Anh có biết tôi đã đau đớn như thế nào không?

TH- Không T/b em hiểu lầm rồi. Lúc đó Sara chỉ...

T/b- Giờ anh còn bênh cô ta nữa à?

TH- Không, anh chỉ cố giải thích mọi chuyện cho em hiểu thôi. T/b, bình tĩnh.

Lúc đó, cửa phòng ngủ chợt mở ra, Tae Hee dụi dụi đôi mắt to tròn nhìn 2 người.

THee- Mẹ, ba, sao 2 người lại to tiếng với nhau vậy?

T/b- Không có gì đâu con gái, ba mẹ chỉ hơi bất đồng quan điểm một chút thôi. Xin lỗi vì đã đánh thức con dậy. Quay về ngủ thôi. Mẹ mệt rồi.

THee- Tae Hee đi ngủ tiếp đây. Chúc ba ngủ ngon.

TH- Ngủ ngon con yêu.

Cách cửa phòng đã khép lại, giờ chỉ con lại một mình anh trong căn phòng trống vánh này. Ít nhất anh đã biết được lí do cô bỏ đi. Tất cả chỉ là hiểu nhầm, là do Sara chuốc thuốc anh. Nhưng bây giờ phải làm sao để cô chịu nghe anh nói đây.

#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimtaehyung