Chapter 14: Hạnh Phúc
Cô vừa vệ sinh cá nhân xong thì anh cũng đã đi rồi. Đang ngồi suy nghĩ không biết nên ăn gì thì Jimin xuất hiện như một vị thần. Cậu nói sẽ khao cô đi ăn nên cô đồng ý liền.
Cả hai dành cả một ngày trời chơi đùa bên nhau. Chiều đến, Jimin vì bận lo việc để sang nước ngoài nên không đưa cô về được. Nên cô quyết định tạt ra siêu thị mua đồ về nấu bữa tối.
Đang trên đường về thì cô thấy một cậu bé đang đứng khóc một mình. Cô nhẹ nhàng tiến tới an ủi nó.
T/b- Cậu bé, tại sao em khóc?
Boy- Em...... hức..... bị lạc rồi.
T/b- Rồi, em nín đi. Chị cho em cái này nhé.
Boy- Hức...... vâng.
T/b- Tada... em thích kẹo mút không?
Cô rút ra một chiếc kẹo mút mà khi nãy mới được tặng. Cậu bé thấy kẹo là nín khóc liền.
Boy- Em cảm ơn chị ạ.
T/b- Ừ. Không có gì. Em bị lạc mẹ ở đâu?
Boy- Vừa nãy em đang đi ở đây thì không thấy mẹ đâu nữa.
T/b- Thôi được rồi. Chị đứng đây chờ mẹ đón cùng em nhé.
Boy- Vâng ạ. Chị ơi, chị vừa đi siêu thị à? Đây là quả gì thế?
T/b- Quả này là quả hành tây.....
2 chị em nói chuyện được một lúc thì mẹ cậu bé đến. Mẹ cậu bé cúi đầu cảm ơn cô rất nhiều. Cô chào tạm biệt hai mẹ con rồi tiếp tục bước về nhà.
Bên kia đường, có một người con trai ngồi trên một chiếc xe đen đang nhìn ngắm cô. Khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc.
SR- Oppa, mình đi thôi.
TH- Anh đưa em về luôn nhé. Anh sẽ về ăn cơm ở nhà.
SR- Nhưng anh hứa sẽ đưa em đi ăn tại nhà hàng Pháp rồi cơ mà.
TH- Anh xin lỗi nhưng anh muốn về nhà.
SR- Hừ
_______ Tua tua tua _____
Cô đang đứng nấu ăn thì có ai đó vòng tay ôm chặt lấy eo cô.
T/b- Aaaa, biến thái.
TH- Là tôi mà.
T/b- Ủa? Taehyung? Tưởng anh đi chơi cơ mà.
TH- Nhớ em nên tôi về sớm.
T/b- Vậy mà anh chẳng nói trước. Tôi nấu cho có mình tôi thôi.
TH- Không sao. Đồ ăn bày trước mắt rồi.
Nói rồi anh vòng qua eo tắt bếp, bế cô đặt lên bàn. Hôn lên đôi môi cô một nụ hôn đầy ướt át. Bàn tay hư hỏng mò mẫm xuống dưới, bóp một cái thật mạnh vào bờ mông căng tròn kia. Khi cả hai hết hơi, anh lần xuống chiếc cổ kia để lại vài ba vết đỏ đánh dấu chủ quyền. Anh úp mặt vào đôi gò bông nảy nở, thằng em đã " lên " từ lúc nào. Anh định gỡ hết cúc áo nhưng cô chặn tay anh lại.
T/b- Tae.... hyung ah. Khô...... Không phải hôm nay...... Ngày dâu.........
TH- Tôi hiểu rồi.
Anh bước vào nhà tắm ngâm mình trong nước lạnh để tan đi sự khoái cảm. Sau đó khi ăn xong, anh rửa bát còn cô ra ngoài ban công tưới cây. Cô còn nán lại ngắm cảnh bầu trời Seoul về đêm. Anh cũng chạy ra cùng cô, ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Cô giật nảy mình, định đẩy anh ra nhưng anh càng ôm chặt hơn.
TH- Để yên như thế này.... Chỉ một chút thôi.
Cô bằng lòng để yên cho anh ôm. Mãi cô mới cất tiếng nói.
T/b- Taehyung ah, tôi muốn đến Đà Nẵng
TH- Là ở đâu?
T/b- Ở Việt Nam. Tôi muốn đến đó. Nghỉ dưỡng trên Bà Nà Hills.
TH- Tôi sẽ đưa em đi.
T/b- Thật không? Đi khắp Đà Nẵng luôn nhé.
TH- Tất nhiên rồi.
Cô quay người ôm chặt lấy anh.
T/b- Cảm ơn anh. Anh đúng là một người bạn tốt.
Anh cau mày lại, đánh yêu vào mông cô.
TH- Tôi là chồng em cơ mà
T/b- Hì hì, quên mất
TH- Thôi, đi vào ngủ. Ở ngoài này lâu hơn nữa ốm cả hai đứa mất.
T/b- Okeeeeee
___________________
Trong khi đôi vợ chồng trẻ kia đang hạnh phúc thì có một nhân vật như đang hoá rồ trong chính căn phòng của mình.
SR- Taehyung ah, anh bỏ em để về với con vợ của anh đúng không? KHÔNG ĐƯỢC!!!!!! Em mới chính là vợ của anh, không phải Min T/b. Em mới là phu nhân Kim. Đừng bỏ em mà
Ả đang khóc đột nhiên trợn tròn mắt lên trông thật đáng sợ.
SR- Mày, Min T/b, mày không được có mặt trên đời này!!!!!
#Bánh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top