Chương 1

" Lâm Hiểu !"
" dạ?"
" Anh đố em câu này nhé?"
"Sao ạ?"
" Nếu như quả dừa và quả dưa rơi vào đầu em thì cái gì đau nhất?"
" haha tất nhiên là đầu của em đau nhất rồi !"
" sai rồi , là tim anh đau nhất !" Anh cố giấu ý cười nhưng nụ cườu trên mỗi kia càng rạng rỡ hơn
"... " Lâm Hiểu đỏ mặt ngượng ngùng , đúng là cái đồ miệng ngọt ! Hừ! Đáng ghét , mặt cô đỏ như trái cà chua luôn rồi !
" Lâm Hiểu này "
" dạ ?"
" sao này em nhất định phải gả cho anh đấy !"
" vâng " cô cười hì hì
Trong giang phòng sách , cô tựa đầu vào vai anh , ánh mặt trời buổi chiều nhẹ chiếu qua ô cửa kính soi rọi rõ nét từng hạt bụi bay lơ lửng nhè nhẹ giữa không trung cảm giác bình yên bao bọc khắp giang phòng. Đó là những mảnh kí ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí cô, kí ức của cô dần dần mờ nhạt dần dần không thấy rõ gương mặt của anh nữa dần dần mờ đi...
"Lâm Hiểu !" Bốp ! Một viên phấn bay thẳng vào đầu cô một cách không thương tiếc
" sao ?? Sao ạ ???" Cô đang ngôi mơ màng hốt hoảng đứng dậy
" em lại không tập trung vào giờ học nữa à? Thành tích của em càng ngày càng tệ em có biết không ? Sáng nay đi trễ , ban nãy không làm bài tập , rồi giờ này lại không chú ý bài. Em muốn thành tích của lớp thụt lùi vì em à??" Thầy Chương bực tức quát
" em .... em ..xin lỗi thầy ạ !"
" thật là ... em trực vệ sinh một tuần ngay cho tôi !"
" vâng ạ ..." cô buồn bực đáp
" ngồi xuống đi , được rôi , bây giờ chúng ta sẽ giải tiếp bài tập trang 25..."
Sau 45 phút ngồi trong lớp với cái bộ dạng " nghe tụng kinh" cuối cùng cũng được ra về. Sống 22 năm nay , đã thấy biềt bao nhiêu đứa bạn có bồ sau cô vẫn ế thế này ?? Nhìn cô cũng có phải tệ lắm đâu ?? Cô buồn bực nhớ đêan cái năm cô vừa bước vào trường đại học . Khi ấy cô đã thích một anh khóa trên , tỏ tình và anh ấy đồng ý. Chả biết tại sao bố mẹ cô biết được thế là dọa anh ta tránh xa cô ra và phán một câu mà cô chỉ muốn chết đi cho xong
" chúng ta đã chọn cho con một vị phu thê rồi ! Nên con không được phép lại gần bất kì thằng con trai nào nữa hết !!"
Rồi đến cái năm lúc còn cấp 3 lúc cô đi ăn kem cùng cậu bạn cùng bàn bố mẹ cô cũng đã làm ik như vậy
Từ ấy cô trở thành "thành phần bị xa lánh" trong trường
Cái gì mà phu thê chứ? Thật chả hiểu nổi !! Cái tên phu thê chết tiệt kia ngươi ở đâu vậy ? Mau ra đây đi !
Nghĩ đến đấy cô chợt tò mò " hắn có đẹp trai như Dương Dương không nhỉ?" Hình ảnh cô và anh trong giang phòng sách lại hiện lên , dù không nhớ rõ gương mặt anh thế nào , nhưng cô nhìn được nụ cườu hiền dịu lúc ấy của anh .Anh cười dướu ánh nắng vàng nhàng nhạt ,chói lóa rực rỡ như 1 ánh hào quang cứ ngỡ như không gì có thể sánh bằng.
Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi chợt thấy rối rắm buồn bực cô vừa đến nhà trọ đá mạnh một phát vào cánh cửa kế bên phòng cô , tiếng ken két phát ra , cưa không khóa ư ? Hình như căn phòng kế bên đã có ngườu mướn rôuf thì phải ! Thôi vậy nhân tiện vào chào hỏi hàng xóm mới cái đã . Vừa dứt suy nghĩ một cậu con trai có thân hình cường tráng , mái tóc đen huyền , có làn da trắng , đôi mắt màu xanh bích , gương mặt điển trai nhìn khá giống người mĩ , cậu ta quấn một chiếc khăn phần dưới mái tóc ươn ướt trên phần ngực cường trán còn sót lại một vài hạt nước lóng lánh bước ra khỏi cửa nhà tắm. Thế giới bỗng xoay mồng mồng mặt cô đỏ như quả gất vội xoay đi nơi khác
" Này ! Cô là ai ? Sao lại tự tiện vào đây ? " anh ta cũng đỏ mặt không kém nhưng vẫn bình tĩnh nói
Cơ mặt cô cứng đờ , không nói nên lời thế là bị anh ta kêu công an tống cổ vào đồn thẩm vấn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh