Phần Không Tên 2

" Mẹ làm cô ấy hoảng sợ rồi kìa!"

" Cô ấy là ai?"

Lục Tùng Quân hơi mất tự nhiên đáp:

" ...Vợ con..."

" Thế vợ anh gọi tôi bằng gì?" Mẹ anh lại hỏi.

Tôi tinh ý hiểu ra, bèn nhanh nhảu đáp:

" Mẹ ạ!"

Mẹ Lục mỉm cười hiền hậu nhìn sang tôi, đón lấy chiếc ấm trà trên tay tôi để xuống bàn và nắm tay tôi ân cần nói:

" Hôm nay hai thân già này sang đây là để thưa chuyện với ba mẹ con, muốn đón con về làm dâu. Có hơi bất ngờ nhưng đều xuất phát từ tấm lòng, chúng ta không bài xích mà ngược lại còn rất quý con nữa. Con có ý kiến gì không?"

Tôi lắc đầu và nhẹ nhàng đáp:

" Con không ạ, chỉ tại con chưa quen lắm..."

Lục Tùng Quân nhìn tôi như kiểu liếc mắt đưa tình. Có trời mới biết anh ta đang ngạc nhiên, kiểu không ngờ đấy Tả Tịnh Thi cô diễn đạt thật! Mẹ Lục nhìn chúng tôi như thế có lẽ rất hài lòng. Bà rút từ trong túi ra một bao lì xì đưa cho tôi, nói:

" Con chưa kịp đến nhà chúng ta nên mẹ chưa có cơ hội lì xì cho con. Phong bao này chỉ là một chút quà nhỏ, coi như tấm lòng của chúng ta. Con nhận nhé!"

Dù gì thì đây cũng là phong tục nên tôi vẫn phải nhận cho phải phép. Mẹ Lục nghe chừng rất hài lòng về thái độ của tôi. Bà quay sang nói chuyện với ba mẹ tôi:

" Ông bà thông gia khéo nặn thật, chẳng mấy ai vừa xinh đẹp lại tháo vát như Tịnh Thi. Tôi vừa gặp con bé lần đầu tiên đã thích. Không ngờ thằng con ngốc nhà tôi lại có phúc mà lấy được con bé. Phải nói là thực sự có phúc đấy ạ!"

Ba mẹ tôi thấy bao năm mới có người khen con gái nên cũng nở hoa trong lòng. Nhưng dù gì đám hỏi này ập đến như lũ quét làm ba mẹ tôi chưa kịp chuẩn bị gì nên ông bà cũng hơi bất mãn, buồn cười hơn là ba mẹ tôi lại trưng cái vẻ mặt nghiêm túc ra nói chuyện.

" Con gái tôi không xuất sắc như bà xui nói đâu, ông bà đừng tâng bốc nó quá rồi nó lại tự kiêu." Ba tôi nói.

Mẹ Lục cũng đáp lại hết sức khéo léo:

" Chỉ là ông bà chưa nhận ra được hết mặt tốt của con bé mà thôi! Chúng tôi hứa sẽ đối xử với Tịnh Thi thật tốt, ông bà cứ yên tâm!"

Tôi biết cảm giác lúc này của ba mẹ tôi. Dù có muốn tôi gả đi thật nhanh nhưng cũng không khỏi buồn bã. Ba mẹ tôi chưa tiếp xúc với gia đình Lục, làm sao ông bà có thể yên tâm gả con gái cho họ cơ chứ?

Lúc này, Lục Tùng Quân mới lên tiếng. Giọng anh ta cực kì chân thành, Lục Tùng Quân nhìn thẳng vào mắt ba mẹ tôi hứa:

" Hai người cứ yên tâm, con sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc Tịnh Thi, không phải để cô ấy lo lắng bất cứ điều gì."

Ba mẹ tôi nghe xong cũng gật gù. Có lẽ họ nghĩ rằng thằng rể này trông đẹp trai sáng sủa lại có thái độ cực kì chân thành, chắc nó sẽ đối đãi với con gái mình tốt lắm đây.

Trong lòng tôi bất mãn trào dâng. Ba mẹ ơi ba mẹ à, trông mặt anh ta như thế này thôi nhưng tuyệt đối đừng tin. Thật đấy!....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top