Phần 7
Tôi về đến nhà trong bộ dạng tả tơi chưa từng có, cả người ê ẩm mỏi nhừ. Ba mẹ tôi không có ở nhà, tôi thuận lợi lên phòng mà không phải trình bày thủ tục với phụ huynh.
Hôm sau đi làm, trên dưới công ti đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạến nhà trong bộ dạng tả tơi chưa từng có, cả người ê ẩm mỏi nhừ. Ba mẹ tôi không có ở nhà, tôi thuận lợi lên phòng mà không phải trình bày thủ tục với phụ huynh.
Hôm sau đi làm, trên dưới công ti đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Là một người có giác quan thứ sáu nhạy bén, tôi có thể cảm nhận được ra ngay.
Không đợi tôi ngồi ấm chỗ, tổng giám đốc đã có lệnh bắt tôi lên hầu tòa với anh ta.
Đinh Khải Phi ngồi trên ghế xoay có tấm da lưng cao hơn đầu. Anh ta quay lưng lại với bàn làm việc tỏ ý không muốn nhìn mặt tôi. Theo bản năng đeo bám ở công ti này đến mòn cả đít, tôi nhẹ giọng xun xoe:
" Giám đốc anh cho gọi em ạ?"
" Vâng thưa chị đại Tả!"
Đầu tôi một loạt dấu ba chấm xuất hiện. Sao nay tên này nổi điên lên mà lại lịch sự thế nhỉ?
" Có chuyện gì vậy ạ? Em làm gì sai sao?" Tôi lo lắng hỏi. Thực sự tôi không biết mình đã làm sai điều gì.
" Hợp đồng hôm qua chưa kí." Đinh Khải Phi xoay ghế lại đối diện với tôi và thở dài nói.
" Sao lại có thể như thế được?"
Tôi không thể tin vào mắt mình luôn. Rõ ràng tối hôm kia tôi đem hợp đồng để chính Chu Tất Thành kí tên cơ mà. Hay là tên này lại giở trò gì rồi?
Tức tối đập tệp văn kiện xuống bàn, tôi liền gọi điện thẳng cho Chu Tất Thành. Anh ta đang họp dở, trợ lí nghe máy rồi nói tôi hãy tìm anh ta sau.
Thôi được, coi như là anh may mắn đi!
Đến trưa lúc mọi người tan làm đi ăn cơm thì tôi ở lại phòng làm việc gọi điện vào số máy riêng của anh ta. Cố nặn ra giọng điệu hết sức giả dối.
" Chào Chu tổng, không biết ngài đã dùng bữa trưa chưa ạ?"
" Không phải trưởng phòng Tả đấy chứ? Cơn gió nào đưa cô gọi điện cho tôi vậy?" Chu Tất Thành nửa cười nửa không hỏi vặn lại.
" Không có gì, chỉ là muốn mời ngài ăn nhẹ bữa trưa thôi." Tôi đáp vu vơ.
" Được, khách sạn Choris có món sườn hầm rất ngon. "
Nói xong thì anh ta cúp máy. Rõ ràng là không cho tôi cơ hội từ chối đây mà.
*Tại khách sạn Choris:
Tôi vừa đến nơi thì anh ta đã chờ sẵn ở đó và đợi món rồi. Tôi âm thầm sờ vào ví của mình, thôi lại đau rồi! Đồ ăn ở đây đắt muốn cắt cổ luôn chứ chẳng vừa tí nào đâu.
Gật đầu chào hỏi cho có lệ, tôi nói:
" Hôm nay để tôi mời ngài bữa cơm này, mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài."
Chu Tất Thành lại cười điệu nửa cười nửa không trông vừa cợt nhả vừa đáng ghét. Anh ta ghé đầu lại cạnh bàn ăn như muốn nói thầm với tôi làm tôi ngu ngơ ghé đầu theo xem anh ta muốn nói gì. Kết quả là anh ta bảo hợp tác cả đời thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Tôi giật giật cơ miệng cười xoà, nghĩ bụng ai rơi vào tay anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.
Đang dùng bữa, hễ cứ mỗi lần tôi đưa đẩy nhắc đến chuyện hợp đồng thì hắn lại ngã sang nói cái khác. Tự nhiên Chu Tất Thành nảy ra một ý, chiều nay tôi có rảnh không, anh ta muốn cùng tôi dạo một vòng quanh thành phố. Gọi điện xin cấp trên, anh ta gật đầu như bổ củi cho tôi nghỉ làm.
Làm gì có ai nghỉ làm vì công việc chứ? Đúng là đồ tư bản chỉ biết hút máu người ta!
Chu Tất Thành nói không đi xe đến đây, muốn tôi dẫn anh ta đi.
Nhìn người đàn ông cao lớn, lịch lãm ngồi trên con xe Kia Morning mini có chút buồn cười.
Tôi đưa anh ta đi ngắm một vòng thành phố, rồi đi chợ chiều ăn hết cái nọ đến cái kia đến nỗi không ăn tối được nữa. Chu Tất Thành ngỏ ý muốn ra bãi biển hóng gió. Tôi nhìn đồng hồ đã 5 giờ chiều nên đồng ý. Vì tầm này rất đông xe chạy trên đường, với lại chợ chúng tôi đang đi khá gần bãi biển.
Tôi vốn là một đứa cực kì lười, những việc không thích nhất định sẽ không làm. Sau này đi học đi làm rồi mới thấy được rằng không phải cái gì không thích thì sẽ không phải làm. Câu hỏi của Chu Tất Thành phá ngang dòng suy nghĩ của tôi:
" Cô không muốn đi chơi sao?"
" Chí ít không muốn đi cùng anh."
Hừ, anh nghĩ anh là ai chứ? Anh đang đi nhờ xe của tôi đấy.
Chu Tất Thành nhoẻn miệng cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc sau hắn trầm tư nói:
" Cô Tả biết tôi thích cô ở điểm nào không? Thực ra cô rất đặc biệt!"
" Tôi lại chẳng thấy thế, chắc giám đốc nghĩ nhiều rồi."
" Cô là cô gái thẳng thắn nhất tôi từng gặp. Dám yêu dám hận, phóng khoáng, có cá tính. Ngay như cả việc cô không chịu phục tùng tôi vậy."
" Cũng chỉ là một bản hợp đồng thôi. Tôi không giành thì cũng có người khác lấy." Tôi thờ ơ nói.
Cả hai đều không nói gì, lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên lan can chắn sóng khu bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top