Phần 6

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa đổ.

Cơ thể trần trụi đến mức không còn mảnh vải che thân. Đã thế khắp nơi đều là dấu hôn đập vào mắt đến phát ngại.

Mà người bên cạnh tôi lại không thấy đâu.

Tôi hoảng loạn vơ vội đồ mặc vào người thì phát hiện chẳng còn thứ vải nào đủ tử tế để mặc cả. Thảm hại đến nỗi này, tôi túm chăn quấn vào người như một cục bông di động.

Trong đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ điên rồ. Thôi xong rồi tối qua mình làm loạn rồi bị người ta bỏ lại khách sạn. Nhưng tối hôm qua rõ ràng mình đâu có gọi trai bao, mình gọi Khương Oánh đến đón mình về nhà nó mà?

Tôi bình ổn lại tinh thần, phát hiện đây không phải khách sạn.

Đây là nhà riêng!!!!!!

Chợt tay nắm cửa giật từ ngoài vào, tôi giật mình vội túm chăn chạy ra chặn cửa. Người ở ngoài chưa kịp lên tiếng thì tôi đã chơi đòn phủ đầu:

" Tên biến thái kia, mau trả quần áo cho bà!"

Một giọng nam điềm tĩnh đáp lại:

" Tịnh Thi, mở cửa cho anh."

Tôi mơ hồ không nhớ cho lắm...

" Anh là Lục Tùng Quân."

Hai tay tôi đưa lên mặt, đầu gối không tự chủ mà khuỵu xuống.

Chuyện gì xảy ra thế này? Tôi xảy ra quan hệ với người yêu cũ? Còn là tình một đêm!

Chứng cứ kia quá rõ ràng, tôi hoàn toàn hết lí do phủ nhận chuyện đêm qua. Tất cả những kí ức đêm qua lẹt xẹt hiện trong đầu tôi một cách mơ hồ.

Tôi hét lên:

" Lục Tùng Quân, anh đi chết đi!"

Lục Tùng Quân ở sau cánh cửa vội xông vào sợ tôi có mệnh hệ gì. Anh ngồi thấp xuống, hai bàn tay to lớn ôm lấy bả vai của tôi. Có lẽ anh cũng không biết nên giải thích từ đâu.

Không hiểu sao lúc đó, hàng ngàn lí do khiến tôi bật khóc tức tưởi.

Lục Tùng Quân luống cuống dỗ dành tôi.

" Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi thành ra bộ dạng như thế này thì ai còn dám lấy tôi? Anh nói đi huhu... anh đáng chết lắm đồ tồi. Lục khốn nạn. Quân súc sinh!..."

Lục Tùng Quân chỉ biết ở đó nghe tôi chửi. Không biết làm thế nào mới khiến tôi hết khóc, anh đưa tôi quần áo rồi nói với tôi:

" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!" Anh nghiêm túc nói.

" Tôi có điên mới gả cho anh!"

Nói xong tôi kéo chăn, giật lấy bộ quần áo phi thẳng vào nhà tắm. Cho anh ta dọn chết đi!

Dù thế nào cũng phải thật xinh đẹp!

Đêm hôm qua bum ba là bum với người yêu cũ thì sao chứ?

Ai thèm gả cho cái tên nhạt nhẽo này!

Nhưng mà... tôi ấm ức quá... lần đầu kia mà...

Xả nước tắm cho thật đã, gột rửa đi hết những thứ khiến người ta xấu hổ khi nhắc lại sau cuộc hoan ái. Tôi nhận ra vẫn còn có những thứ mà có cọ đến rách da trầy thịt vẫn không thể rửa trôi hết. Đó chính là những dấu hôn cực kì gợi tình và bắt mắt trải từ cổ xuống đến gót chân. Tôi tự nhủ tên này đêm qua hẳn là thèm khát lắm, vồ đến ăn tươi nuốt sống mình như hổ đói cơ mà.

Không biết Lục Tùng Quân vơ đại cho tôi quần áo ở đâu nhưng mặc lên khá vừa vặn, miễn cưỡng có thể mặc ra ngoài.

Tôi mở cửa thật nhẹ nhàng, cẩn thận nhìn xung quanh dò xét tình hình và chợt nhận ra không thấy Lục Tùng Quân đâu.

Đồ ăn sáng hắn mua về để trên bàn chưa kịp bày ra đĩa. Có bánh mì với quẩy ngọt. Tính tôi không kén ăn nhưng nhìn thấy bàn đầy đồ ăn như thế thì tôi lại thấy bản thân mình lâu nay chịu thiệt thòi thật. Chia tay nhau lặng lẽ như một cơn gió, không ngờ lại gặp lại trong hoàn cảnh này.

Lục Tùng Quân còn cẩn thận mua sữa đậu nóng hổi để trong bình giữ nhiệt cho tôi. Nhìn bàn đầy thức ăn mà tôi lại tiếc rẻ. Chứng đau dạ dày khiến tôi không thể tùy tiện ăn đồ ăn, mỗi sáng đều do mẹ pha cho tôi một cốc chanh mật ong nóng. Tôi thực sự chán ghét bản thân mình thật rồi, đói cũng không dám ăn. 

Lục Tùng Quân kẹp dưới túi đồ ăn một tờ giấy ghi dòng chữ viết vội: đi có việc, sẽ liên lạc với em sau. 

Tôi cảm thán, đàn ông là vậy đấy. Ăn cho no nê lại phủi mông sạch sẽ bỏ đi. 

Vì không tài nào ăn nổi bữa sáng, tôi đành lục phòng bếp nhà Lục Tùng Quân tìm nước uống lại phát hiện trong nhà chỉ còn chiếc ấm pha trà để trên tủ bếp. Nhìn thì thấy nhưng rất khó lấy, tôi đành bắc ghế đứng lên. Rướn người lên thôi mà đau như bị ai kéo căng ra vậy. Biết thế lúc nãy tôi đã lấy dép đập cho hắn một trận rồi! 

Bụng đau, hạ thân cũng đau nốt. Tôi vật vã bật ấm nước rồi tìm túi xách đi về.

Chết toi bây giờ đã quá giờ trưa mất rồi. Tôi vội vàng gọi cho sếp xin nghỉ. Anh ta nói tôi vất vả rồi, cô Tả chịu khó nghỉ ngơi đi. 

Lời này là có ý gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top