Không Tên Phần 1




(1) Tôi đang ngủ thì bị xốc dậy.

Một đám người ùa vào phòng, nhanh chóng dựng tôi lên.

Lúc tôi còn mơ màng chân nọ đá chân kia thì không biết họ đã làm gì tấm thân tàn này rồi.

Đến cái lúc tôi mở được mắt ra, trên người tôi đã mặc bộ y phục cưới hỏi thật lộng lẫy. Mặt mũi đủ loại phấn son. Tôi lại nghĩ mình mơ ngủ nên lại ngủ tiếp.

Tự nhiên có người nào đó đi vào bế thốc tôi dậy, vỗ một phát vào mông tôi trước mặt bao nhiêu người...

Bản năng tự bảo vệ bản thân trỗi dậy, tôi giật mình vung tay đấm đá loạn xạ rồi hét lên:

" Cứuuuu! Biến tháiiiiiiii!"

Đến khi tôi hoàn hồn tỉnh táo, người ta vẫn bế tôi trong tư thế hết sức ngượng ngập này. Anh ta nửa thật nửa đùa ghé vào tai tôi:

" Đừng hét lên như lúc tôi làm thịt em chứ."

Mặt tôi lập tức đỏ lựng lại. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này??

Sao tôi lại thành ra như thế này????

Anh ta bế tôi xuống lầu trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu đành quay vào vòm ngực của anh ta. Chắc dạo này chăm tập thể hình lắm, sờ rắn rắn lại còn...thinh thích nữa!

ba mẹ tôi không nén nổi xúc động, mẹ tôi rưng rưng nước mắt ghé vào tai ba tôi. Tôi đã quá quen cái cảnh này. Đọc khẩu hình từ miệng mẹ, tôi lờ mờ đoán ra:

" Cuối cùng nó cũng lấy chồng rồi ông ạ, tôi mừng quá!"

Ba tôi nhất nhất nghe lời mẹ. Một người đàn ông trời đất không sợ nhưng lại đội vợ lên đầu. Theo ba tôi, thứ nhất: vợ không bao giờ sai. Nếu vợ sai xem lại điều một. Và tôi đã lớn lên trong môi trường đầy sự bất công và bạo lực của mẹ tôi như thế...

Kịp nhìn lại dưới phòng khách...MỘT ĐOÀN NGƯỜI!!!!

Đó chính là đội dẫn lễ cho đám cưới. Đi đầu có ba mẹ anh ta đang trà nước chén ông chén tôi với ba mẹ tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này???

Chưa kịp định thần lại thì anh ta đã đặt tôi xuống ghế rồi ngồi cạnh tôi. Bàn ghế nhà tôi sắp xếp theo kiểu vây quanh, 3 phía là ghế, bên còn lại là hướng thẳng đến ti vi và để đi lại. Hai bên ba mẹ ngồi đối diện nhau, chừa chỗ cho bọn tôi ngồi giữa.

Anh ta khéo léo chỉnh lại váy cho tôi, ghé tai tôi nói:

" Tôi nói thế nào thì em cứ đưa đẩy theo nhé, làm xong có thưởng."

Có lẽ khi anh ta nói xong cũng không ai biết anh ta nói trừ tôi.

Thế là sau màn giới thiệu hết sức máy móc, mẹ tôi đá chân tôi giục đi rót nước. Tôi cũng tươi cười đon đả đưa chén trà đến trước mặt mẹ anh ta:

" Con mời cô dùng trà ạ."

Mẹ anh ta rất đẹp, trông không già lắm so với tuổi. Nhận xong chén trà, bà cố ý không muốn cho tôi ngồi xuống mà nói. Điệu bộ của bà rất kiểu cách, lịch sự nhưng không kém phần tinh tế. Bà cười cười nhấp ngụm trà rồi nghiêm giọng như chuẩn bị giáo huấn tôi:

" Con như thế là có ý gì vậy hả? Có phải con không coi chúng ta ra gì đúng không?"

Bị đánh úp bất chợt, tôi không khỏi lúng túng. Đúng lúc ấy Lục Tùng Quân đến và nói đỡ cho tôi:

" Mẹ làm cô ấy hoảng sợ rồi kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top