Chương 1: Gió mang những nỗi buồn

Tôi mong rằng khi cậu đọc những lời này chính là ngày cậu hiểu tôi có lẽ cũng đã đợi đủ rồi, có lẽ chẳng ai hiểu nổi tôi hơn tôi cả. Điều mà tôi cảm thấy tôi nên làm chính là dũng cảm với chính mình mà chấp nhận rằng  tôi trong lòng cậu cũng chẳng giữ vị trí gì quan trọng cả.
Vì vậy tôi muốn gửi những lời từ biệt đẹp nhất vì như vậy nó làm tôi cảm thấy hoàn mĩ câu chuyện mà tôi tự tạo ra và cũng tự bản thân kết thúc. Tôi không thể trách cậu vì sự nỗ lực tôi bỏ ra không được đền đáp, ai cũng có quyền được lựa chọn mà. Có rất nhiều câu từ khi tôi đọc nó làm tôi cảm thấy ôm cả hương vị đau đớn từng chữ vào lòng vậy nhưng tôi thật sự muốn gửi gắm đến đến cậu.
Nếu chiếc đồng hồ này chạy không đúng, thì mỗi giây nó hoạt động đều sai cả. Nhưng nếu nó dừng lại thì ít nhất trong một ngày nó có thể đúng ít nhất đến hai lần.
Cũng chính là lời tôi tự nhủ với bản thân có lẽ điều tôi dũng cảm nhất là việc dừng lại vì chí ít nó đúng đắn.
Cho đến lúc tôi tự nhận lại khoảng thời gian đó bản thân làm vậy chính là điều mà tôi tâm đắc năm 17 tuổi. Tạm biệt chàng trai mà tôi không đủ can đảm, sức lực để theo đuổi nữa.
Thích thầm là gì có lẽ sẽ giống như con sóc nhỏ giấu đi hạt thông trong hốc cây vậy tỉ mỉ mà tràn đầy yêu thương.
Không quan trọng đối phương có phát hiện hay không cũng không biết có được đáp lại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top