Chương 3: Ban cán sự
Sau khi điểm danh xong là tới phần bầu ban cán sự lớp, ai cũng muốn dành lấy cơ hội để thầy giáo để ý đến mình chỉ riêng Dang Nguyệt là vẫn ngồi yên lặng mắt cụp xuống nhìn đôi tay đang xoắn lại của mình, trong lòng thì có nhiều cảm giác khác nhau.
" Trật tự " nghe thấy tiếng của thầy giáo đẹp trai mọi người trong lớp đều im bạc. Dang Nguyệt nghe thấy ngước lên dùng đôi mắt to tròn nhìn Lâm Phong.
" Tôi cho mọi người năm phút tự bầu chọn sau năm phút không có kết quả thì tôi chọn " giọng nói uy nghiêm cộng với khuôn mặt lạnh băng đó không ai là không đồng ý nghe theo và hơn hết là đều nghe theo một cách toàn tâm toàn ý.
" Dang Nguyệt hay cậu ứng cử thử xem " cô bạn ngồi cùng bàn hăng hai tích cực giúp bạn mình tranh cử.
" Thôi mình không làm được đâu " vừa nói cô vừa lắc đầu như giã tỏi
" Haizzz thành tích của cậu luôn rất tốt mà sao không chịu làm, thật tiếc mà " nghe bạn mình nói vậy Dang Nguyệt chỉ biết cười trừ. Không phải là cô không muốn mà là không thể, nhìn người cô xem lấy đâu ra khí thế mà đàn áp đám người này nói không chừng đến lúc đó sẽ bị người ta đàn áp lại mất.
" Được rồi, mọi người bầu được chưa ? " Lâm Phong vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới lớp, nhưng đuôi mắt anh lại liếc nhìn sang phía Dang Nguyệt. Dường như không cảm thấy được nên Dang Nguyệt vẫn cứ nói chuyện với cô bạn cùng bàn.
" Nếu các em không bầu được vậy tôi tự sắp xếp, Ngô Sĩ "
" Dạ có " cậu bạn vừa lên tiếng nhìn sơ qua đã biết là người thế nào, là một mọt sách chính hiệu
" Em giữ chức lớp trưởng " nói xong Lâm Phong còn giương mắt nhìn các bạn ý mắt nói rằng: các bạn có ý kiến không ? Khi thấy không ai lên tiếng Lâm Phong tiếp tục việc bầu chọn.
" Tiếp theo là ban kỷ luật, Duật Phàm "
" Có "
" Chức này giao cho em "
.....
" Lớp phó học tập, có ai tự đề cử không ? " Tiếng nói của Lâm Phong vừa dứt cả lớp đều im lặng không ai muốn mình vào chức vụ này, mọi người không biết đâu với chức vụ này thì mang tiếng sẽ vẻ vang thiệt nhưng nó cũng cực khổ lắm haizzz nếu nói rõ ra là làm chân sai vặt cho thầy cô và lớp học thôi, nên không ai muốn làm cả. Rồi cả lớp cứ thế im lặng đến khi có tiếng nói thốt lên
" Vô Dang Nguyệt, em đề cử bạn ấy !! " Thiên An vừa nói vừa giơ tay chỉ về chổ ngồi cạnh cô, mọi ánh nhìn của các bạn đều tập trung phía bên này, Dang Nguyệt vì là một mỹ nhân của trường thường xuyên chịu nhiều ánh mắt dòm ngó nên không xem đây là gì nhưng lúc này thì khác dưới cái nhìn của Lâm Phong cô dần trở nên căng thẳng không biết làm sao.
" Được, vậy bạn học Dang Nguyệt nhờ cả vào em " khi nói âm thanh bất chợt hạ xuống nếu ai để ý thì có thể nhận thấy giọng nói này có chứa sự dịu dàng khác xa với khi nói chuyện với lúc trước.
" ... Dạ...thư..a..thầy "
π~π
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top