Chương 1: Nhìn thấy
Tuổi 17 cái tuổi với biết bao ước mơ, hy vọng, những tình cảm vụn vặt khi đi học, sự tranh chấp, gây gổ không đáng có trong trường. Và nhận thấy được điều đó tôi " Vô Dang Nguyệt " khi ở trường đã tự nhủ với lòng mình phải nên tránh xa những thứ đó. Ước mơ của tôi là sau này sẽ làm một cô y tá nhỏ ở một bệnh viện trong thành phố này nên ngay khi lên cấp ba tôi đã rất miệt mài chăm chỉ học tập và tất nhiên thành tích luôn rất tốt. Mọi thứ xung quanh cứ bình yên trôi qua như vậy, chỉ là cho đến khi tôi lên lớp 11
***Buổi sáng 7h***
" Reeng reeng reeng " khung cảnh lúc này trên giường là một người con gái với làn da trắng nộm, mái tóc dài xoăn nhẹ được buông xoã tuỳ ý, đôi mắt khép hờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy hàng lông mi dài và cong vút ấy. Khi người con gái ấy mở mắt ra đôi mắt to tròn, con ngươi linh động cộng với sống mũi thẳng tắp, nhan sắc này quả thật khi ai nhìn vô cũng đều muốn nâng niu, bảo bọc.
" Á, trễ rồi , trễ thật rồi " Dang Nguyệt nhìn đồng hồ lập tức bật dậy, tay chân luống cuống mang đôi dép màu xanh nhạt vào lập tức chạy đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục, sau khi mặc xong lập tức chạy xuống nhà.
" Mẹ ơi, sao mẹ không gọi con dạy sớm hơn, hôm nay con phải nhập học đó !!! " Vừa nói tay cô vừa cầm miếng bánh mì với ly sữa kế bên.
" Aida, còn không phải do con sao, mẹ đã lên gọi con rồi tại con không chịu dậy đấy thôi, còn trách ta nữa " mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt bà vẫn tràn đầy yêu thương với đứa con gái này. Đây là tâm can bảo bối của bà nha, đứa còn gái mà bà để ngay đầu tim của mình, không thể mắng con bé được nha. Không đợi bà nói xong Đang Nguyệt đã nhanh nhảu chạy lại thơm bà
" Chụt, mẹ à con đi học đây, tạm biệt " nói xong liền lập tức chạy đi
" Haizzz, thật không biết khi nào mới lớn được đây " bà vừa cười vừa nói.
***Trường học***
" Dang Nguyệt cậu tới rồi " người vừa lên tiếng là Thiên An, Phùng Thiên An, chỉ cần nghe tên thôi cũng biết con người ra sao, à ừ người cũng giống tên vậy rất hiền lành khuôn mặt cô bạn này đầy sự non nớt.
" Ừ, may quá hôm nay mình đến kịp, lúc đến đây cứ lo trễ mất " Dang Nguyệt vừa nói vừa cầm bình nước trên bàn uống " ực ực ". Thiên An nhìn bạn mình như vậy cũng sẵn dịp trêu đùa
" Mình còn tưởng cậu gặp được thầy giáo mới điển trai nên mới không giữ được bình tĩnh chứ " vừa nói Thiên An vừa cười trêu chọc
" Hả thầy giáo gì mới ? " Nghe Thiên An nói vậy cô cũng thấy lạ : thầy giáo gì nhỉ sao mình không biết. Nghe Dang Nguyệt nói vậy Thiên An cũng không bình tĩnh, giọng chợt lớn một tí
" Cái gì, cậu không biết chuyện này ư ?"
" Ừ " Dang Nguyệt thật thà gật đầu.
" Haizzz, mình phục cậu, đây mình nói cho cậu nghe thầy giáo mới lần này nghe nói vô củng đẹp trai, dạy môn thể dục trường mình, vì thầy Phi có việc bận nên xin nghỉ phép thầy này tới trợ giảng, nhưng nghe nói là còn rất trẻ tuổi, mình ước gì thầy ấy dạy lớp chúng ta " vừa nghe cô bạn cùng bạn nói chuyện Dang Nguyệt cũng đại khái hiểu được chút ít cộng với khuôn mặt đầy sự chờ mong của cô bạn thân cô chỉ biết lắc đầu quay lại bàn học của mình.
π~π
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top