Chap 6:Tôi mong các ngươi hiểu(tt)
Sau khi nghĩ ra được ý tưởng tôi đến khu mua sắm mua những vật dụng như quần áo tạo cảm giác thoải mái khi bay, khẩu trang đen và nón cũng vậy... Mua xong, tôi đến nhà Tom lấy trộm vài cành hoa... (quen mịa rùi:d)
ai ngờ đâu gặp ngay con chó nó sủa thế là tôi đành bỏ chạy, trên đường chạy đến bệnh viện tôi lại có cảm giác ai nhìn mình, cái cảm giác ớn lạnh sau lưng,tôi còn nghe tiếng bước chân nữa. Tôi bước chậm chậm lại quay đầu lại , nhìn thấy 1 người đàn ông mặc áo đen, trên tay cầm một cây lưỡi hái,đang vẫy tay chào tôi. tôi quay đầu lại xoa mắt, nhìn lại phía sau,thì lại không thấy ai"Chắc mình bị ảo giác thôi "Người đàn ông lạ mặt cười:''Haaa.Mồi này thật to(liếm)".Tôi đi vô bệnh viện không thấy ai trong bệnh viện, cả bác sĩ lận bệnh nhân đều không có. Tự nhiên, từ dưới lòng đất rung động lên, một bàn tay to xuất hiện từ tứa phía. Mọi chuyện xảy ra qua nhanh,tôi không kịp chóng đỡ, liền lấy những bộ quần áo tôi mua được mặc vào và nhanh chóng bay lên. Ở dưới, bàn tay này bắt bàn tay kia tạo thành 1 cục rối, tôi thấy vậy nhanh chóng bay ra bệnh viện tôi chợt nhớ ra"Chết rồi, còn Uyên thì sao, bay vô trực tiếp thì quá nguy hiểm, tìm cách, tìm cách". Trong đầu tôi hiện ra một ý tưởng rất táo bạo. Tất nhiên! Tôi đã suy nghĩ trước khi làm, và tôi đã quyết định làm nó vì nếu không thử thì chẳng có cách nào nữa đâu. Tôi bắt đầu đi về nhà lấy đồ.
Ở trong bệnh viện
Fred nói:
-Uyên à! cô định giả bao lâu nữa đây Uyên?
Uyên trả lời:
-Một thời gian.
Marry vừa chỉ ra cửa sổ vừa nói :
-Cô bạn thân của cô là phù thủy hay sao vậy?
Uyên giọng trầm lại:
-Đúng, cô ấy là con của gia tộc Demon.
Marry ngạc nhiên:
-Cô đùa à!Cô không sợ cô ta giết cô sao?
Uyên thở dài một hơi rồi nói:
-Cha của cô ta đã giết gia tộc của tôi. Tôi muốn báo thù nên phải làm như vậy.
-Nhưng...
Uyên cầm tách trà lên ngắm nghía nói:
-Tách trà này thật đẹp nhờ nhưng...
Uyên thẩy trà xuống đất :
"Bang"Cho dù đẹp hay quyền lực cỡ nào cũng sẽ tan tành.
Ferry trả lời :
-Vậy là cô muốn trả thù, tôi khuyên cô không nên làm vì tôi không biết tính mạng của cô có giữ được không.
Mặt Uyên trầm xuống:
-Trên đời chẳng có gì Uyên tôi không làm được. Tôi mong các người hiểu. Xung quanh phòng vắng lặng hết. Không 1 tiếng động nào sau lời nói đó. Bỗng dưng Uyên lên tiếng :
-Đứng đây làm gì đi giết cô ta đi.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top