Như vậy có chấp nhận được không???

Jungkook: cậu bé 6 tuổi, không thích Jimin vì cứ nhéo má cậu hoài, con của Jeon Tổng
Jimin: cậu bé 7 tuổi, rất thích Jungkook nên mới nhéo má cậu, con của Park Tổng
Và các thành phần khác của Bangtan

Nhà Jimin,
Jimin: " mẹ ơi, năm nay Jungkook sẽ đi học đúng không ạ, hay cho Jungkook học chung với con nhá"
Mẹ Jimin: " vậy con muốn ở lại lớp để học chung với Jungkook hả?"
Jimin: " ở lại lớp là gì?"
Mẹ Jimin: " ở lại lớp có nghĩa là học chung với những em nhỏ tuổi hơn đó"
Jimin: " hổng sao đâu, miễn sao được học chung với Jungkook là được rồi mẹ"
Mẹ Jimin: " được rồi, mẹ chịu thua con"
Reng reng reng,
Mẹ Jimin: " alo mẹ Jungkook đầu dây phải không?"
Mẹ Jungkook: " dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì không mẹ Jimin?"
Mẹ Jimin: " cũng chả có gì to tát, thằng Jimin nhà tôi muốn học chung với Jungkook nhà chị có được không"
Mẹ Jungkook: " dạ đợi em tí để em hỏi con đã"
Mẹ Jimin: " ừ"
Jungkook từ lầu đi xuống
Jungkook: " Mẹ ơi, bé Thỏ đói rồi"
Mẹ Jungkook: " nè con trai, con có muốn học chung với anh Jimin không?"
Jungkook: " sao cũng được, miễn sao đừng làm phiền con"
Mẹ Jungkook tiếp tục nói chuyện với mẹ Jimin,
Mẹ Jungkook: " con em đồng ý rồi chị"
Mẹ Jimin: " mấy ngày nữa bắt đầu vào năm học, mình cho hai đứa đi học chung nha"
Mẹ Jungkook: " dạ, vậy đi, chào chị nha"
Thanh tua thời gian lần 1—————————————( tua đến ngày đầu đi học của Jungkook)
Mẹ Jungkook và Jimin: " đi học vui vẻ nha con"
Jimin: " dạ"
Jungkook cứ bước vào không dám quay lại vì sợ cậu sẽ khóc mất.
Jimin: " Jungkook ơi, sao em không chào mẹ mình vậy"
Jungkook: " vì tôi không muốn thôi"
Jimin: " mình đi học cùng 1 lớp đó, hay mình thay đổi cách cư xử luôn nha. Chào bạn Jungkook"
Jungkook: " ừ chào"
Vào trong lớp,
Namjoon: " chào các em, nay thầy sẽ là thầy chủ nhiệm của em cho đến hết năm học này"
Cả lớp: " chúng em chào thầy ạ"
Namjoon: " bây giờ xếp chỗ ngồi nha. Jimin với Jungkook ngồi kế nhau trước, sau đó Hoseok với Yoongi, sau đó......."
Thầy Namjoon xếp hết chỗ này đến chỗ nọ, xếp xong thì cũng đến giờ ra chơi ( ăn trưa)
Jimin: " Jungkook ơi, đi ăn chung với mình không?"
Jungkook: " sao cũng được"
Jimin: " ngồi vào chỗ này này"
Jungkook: " ừ".
Dù cho Jungkook có lạnh lùng với Jimin cỡ nào thì Jimin vẫn thích Jungkook, vì cậu dễ thương đó.


Jungkook: cậu năm nay đã 18 tuổi
Jimin: anh bây giờ đã 19 tuổi

Anh và cậu năm nay vẫn học chung một lớp và ngồi chung một bàn.
Jimin: " Jungkook ơi, anh không hiểu bài này"
Jungkook: " đưa đây"
Jimin: " này"

Cậu đã chỉ anh tận tình từng chút một. Cậu hầu như đã một tí động lòng với anh. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi. Đến 1 hôm,
Taehyung: " này em trai, trông em đẹp thật đấy, tiểu mĩ thụ à, đi với anh không cưng?"
Jungkook: " tôi không quen anh, anh đi đi"
Taehyung: " thôi đi với anh đi, sẽ vui lắm đó" hắn ta cười gian.
Rồi đâu đó 1 giọng nói quen thuộc xuất hiện
???: " ai dám làm loạn vậy hả?"
Taehyung: " dạ có một đại mĩ thụ lọt vào hang động của mình đó đại ca"
??? : " thế giới ngầm nỗi tiếng kính tiếng nhất thế giới mà lại có kẻ lọt vào dễ dàng vậy sao?"
Jungkook: " tôi không biết gì hết, các người biến hết đi"
Taehyung: " từ từ đi cậu bé, để đại ca anh xét xử đã nha" hắn lướt nhẹ bàn tay qua má Jungkook.
???: " thả ra đi"
Taehyung : " không được ạ, lâu rồi em chưa được làm gì, ngứa ngáy tay chân quá, đại ca thả dễ dàng vậy ai?"
???: " tao nói thả là thả, mày không nghe à?"
Jungkook: " Jimin???"
Taehyung: " sao em biết tên đại ca anh vậy tiểu mĩ thụ thân yêu"
Jungkook: " thả tôi ra"
???: " thả"
Taehyung : " dạ"
Khi Taehyung thả Jungkook xong thì quay lại,
Taehyung: " ủa đại ca quen thằng nhóc đó hay sao mà thằng nhóc biết tên thật của đại ca vậy ạ?"
Jimin: " người tao thương đó, mày mà đụng tới 1 cọng tóc của ẻm là tao giết..... nghe chưa?"
Taehyung: " dạ"

Về nhà Jungkook,
Jungkook: " mẹ ơi con về rồi"
Mẹ Jungkook: " ủa sao hôm nay về trễ vậy con?"
Jungkook: " dạ tại con ở lại làm bài tí xíu nên về hơi trễ"
Mẹ Jungkook: " ừ vậy thôi lên tắm rồi chuẩn bị đi"
Jungkook: " chuẩn bị???"
Mẹ Jungkook: " cái gì vậy con, năm nào cũng đi ăn sinh nhật Jimin mà năm nay quên à, não học nhiều quá rồi tửng hả con?"
Jungkook: " ơ dạ vậy mẹ đợi con xíu con xong liền"

Hôm nay, một ngày trong những năm anh luôn mong đợi, đó là sinh nhật anh. Nhưng có lẽ năm nay có tí đặc biệt, lí do là anh sắp phải rời xa cậu rồi. Ở buổi tiệc sinh nhật,
Mẹ Jimin: " cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc sinh nhật cuối cùng của con trai tôi"
Mọi người xì xào: " cái gì? Cuối cùng sao? Không lẽ Jimin sắp...?"
Mẹ Jimin: " à không như mọi người nghĩ đâu ạ, tôi chưa nói hết, cuối cùng ở Hàn Quốc"
Mọi người : " ủa vậy mấy năm nữa thằng bé đi đâu đây"
Mẹ Jimin: " mấy ngày nữa Jimin nhà tôi sẽ phải đi du học đế tiếp quản công ty ba nó tốt hơn"
Mọi người: " ồ"
Mẹ Jimin: " cuối cùng xin phép được nói bữa tiệc sẽ được bắt đầu trong 3 giây countdown trên màn hình rộng nha"
3..............2.................1.......................... BỮA TIỆC XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU, CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG.

Những dòng chữ bắt đầu chạy trên màn hình rộng. Bà Park cũng bắt đầu đi vòng quanh bữa tiệc để nâng ly với quan khách và nói chuyện cùng họ. Vậy anh đâu? Park Jimin giờ đang làm gì trong khi đây là tiệc sinh nhật của anh? Anh là đang ngồi với Jungkook mà khóc sướt mướt không muốn mình  rời xa Jungkook.

Anh gọi mẹ anh lại,
Jimin: " mẹ ơi, mấy hôm nữa là đi rồi, cho con qua nhà Jungkook ở được không? Con chắc sẽ nhớ em ấy nhiều lắm đó, nha mẹ?"
Mẹ Jimin: " ủa con mẹ mày, mày quên mẹ sinh này ra hả con, tao là người sinh này ra mà sao mày không biết thương tao mà lại đi mê trai vậy con, đi thì đi luôn nha"
Jimin: " ơ, mẹ, giúp con đi đi, đừng đuổi con mà" giả bộ mếu
Mẹ Jimin: " tao chịu thua mày rồi đó, yêu chết được" bà nhéo mũi nựng Jimin.
Jimin: " con cảm ơn ' Mẫu Hậu' nhiều lắm ạ"

Bà cười với anh, bà biết Jimin con bà yêu Jungkook nhiều lắm, nhưng cậu bé kia chẳng biết gì cả. Cũng không sao, cho anh trải nghiệm sự đời cũng tốt, vì có 1 bí mật mà mọi người đều chưa biết về Jungkook và Jimin. Bà nghĩ đến đó lại tự động cười mỉm lên.

Bà Jeon đi đến chỗ bà Park,
Bà Jeon: " cuộc vui bắt đầu rồi hả chị xui"
Bà Park: " đúng vậy em à, phải làm như vậy để mai mốt nó lấy thằng bé về không để thằng bé thiệt thòi chứ, đúng không?"
Bà Jeon : " nghĩ đến lúc đó chắc em khóc mất, tại sao con em lại là tiểu mĩ thụ vậy chứ"
Bà park: " thôi em đừng buồn, mai mốt tụi nó cưới nhau về  chị sẽ thường xuyên đem thằng bé qua em chơi hen?"
Bà Jeon: " chị nói là nhớ giữ lời đó nha"

Hai người vừa cười vừa nói rồi hứa hứa gì đó khiến những người xung quanh khó hiểu, mọi người chỉ biết đó là bí mật của nhà Park và nhà Jeon thôi.

Sau khi kết thúc bữa tiệc,
Jimin : " mẹ ơi con qua nhà Jungkook nha"
Mẹ Jimin : " ừ"
Thế là anh dọn qua nhà cậu ở cho đến hết những ngày còn được ở Hàn Quốc. Anh muốn được ở cùng phòng với cậu. Cậu cũng không màng tới mà đồng ý cho tiện miệng thôi.

Ở trên phòng Jungkook,
Jungkook: " nè Jimin"
Jimin: " sao em?"
Jungkook: " hôm bữa tôi nghe có 1 giọng nói cực kì giống anh ở một hang động kia, có phải đó là anh không?"
Jimin: " hang động nào, anh không biết, thôi khuya rồi, ngủ đi, chúc em ngủ ngon"
Jungkook: " nè ngủ ở đâu vậy hả?"
Jimin: " trên giường"
Jungkook: " ai cho?"
Jimin: " à thì........."
Jungkook: " xuống ngay, mẹ tôi có chuẩn bị tắm chải dưới đất cho anh rồi đó, xuống đó mà nằm, tưởng được vào phòng tôi là muốn làm gì thì làm hả?"
Jimin: " anh biết rồi"

Nét mặt Jimin buồn bả đi xuống dưới đất nằm. Còn Jungkook, không biết từ khi nào mà tim cậu khi ở gần anh lại đập nhanh đến vậy, anh cứ đưa cái mặt của anh đưa thật gần lại cậu, khuôn mặt bình thường đã bự bây giờ lại được phóng to nữa lại khiến mặt cậu đỏ hết cả lên, không lẽ cậu đã có tình cảm với anh? Nếu vậy thì không thể để nó phát triển được, vì anh sắp đi, nếu tình cảm này sinh thì lúc đó sẽ không nỡ để anh đi mất.

Ngày hôm sau, vào lúc 6 giờ( chủ nhật)
Jimin: " Jungkook ơi, dậy chơi với anh đi, anh chán quá"
Jungkook: " mấy giờ rồi?"
Jimin: " 6 giờ"
Jungkook: " anh có bị điên hả, giờ này dậy đi ăn trộm hay sao mà dậy sớm vậy?"
Jimin: " thì có ngủ được đâu" anh nói nhỏ xíu.
Jungkook: " sao không ngủ được?"
Jimin: " đất lạnh quá chứ gì"
Jungkook: " lên giường đi, nhớ là ngủ đó nha"
Jimin: " em đang quan tâm anh đó hả, xúc động quá"
Jungkook: " thương hại anh thôi, không muốn anh phá hỏng ngày cuối tuần xinh đẹp của tôi thôi"
Jimin: " sao cũng được" anh cười rồi nhắm mắt lại, được nằm gần cậu là mãn nguyện rồi.

10 giờ sáng tại Jeon gia,
Jungkook: " PARK JIMIN TỈNH DẬY NGAY CHO TÔI, ôi cái nụ hôn đầu đời của tôi"
Jimin: " chuyện gì mà la to thế, hổng lẽ động đất?"
Jungkook: " động đất cái đầu anh, ngủ mà cũng không yên được"
Jimin: " anh nhớ mình ngủ ngon lắm mà ta, mà anh đã làm gì vậy?"
Jungkook: " tự biết mình làm gì đi, đồ mất nết"

Quay về 2 tiếng trước xem Jimin đã làm gì nào,
Jimin lúc này ngủ say như chết còn Jungkook thì không ngủ được vì anh nằm gần mình quá, tim đập còn nhanh hơn chim gỏ kiến gỏ cây nữa.
Jimin ngủ mớ: " Jungkook ơi"
Jungkook: " cái gì? Sao chưa ngủ nữa? Tôi bảo ngủ mà"
Jimin ngủ mớ: " qua đây đi em"
Jungkook quay người lại bên Jimin, bỗng thấy mình gần quá mức với anh làm mặt cậu đỏ lên hết lên vội lấy tay che lại.
Jungkook: " ủa sao kì vậy ta? Thức mà nhắm mắt á......"
Chưa kịp gì thì anh đưa môi anh đặt lên môi cậu hôn đắm đuối,
Jimin ngủ mớ: " cảm ơn em Jungkook"
Jungkook: " điên hả cái tên này, tự nhiên cảm ơn" mặt đỏ còn hơn quả cà chua
Jimin: " cảm ơn vì cái bánh, nó ngọt lắm, ngon nữa" vừa nhắm mắt vừa cười

Quay về thực tại, sau khi chửi anh một trận thì cậu đi vào nhà vệ sinh,
Jungkook: " mày bị cái gì vậy Jungkook, tỉnh dậy đi, anh ta chỉ mớ thôi, không phải hiện thực. Cái tên đáng ghét dám hôn mình mà còn tưởng là bánh ngọt, bộ môi mình ngọt lắm hả ta? Ủa mà chưa đánh răng mà ngọt gì?"
Cậu tự lảm nhảm trong nhà vệ sinh, anh đứng ở ngoài nghe hết tất cả và cười không ra tiếng. Thì ra anh đã làm vậy nên cậu mới la anh lén tiếng đến vậy.

Dưới nhà vọng lên,
Mẹ Jungkook: " mấy đứa dậy hết rồi hả? Xuống nhà ăn sáng đi"
Jimin: " dạ"

Anh cùng cậu đi xuống dưới nhà ăn buổi sáng kèm luôn buổi trưa vì bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi.
Jimin và Jungkook: " chúc mọi người ngon miệng"

Họ bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói chuyện trong vui vẻ. Tình cảm của cậu thì càng dành cho anh nhiều hơn. Anh thì càng ngày càng dễ thương ra.

Giữa bữa ăn,
Jimin: " Jungkook, bây giờ có ai nói thích và yêu em thì sao?"
Jungkook: " thì em sẽ không đồng ý"
Jimin: " tại sao?"
Jungkook: " vì em lỡ thích 1 người rồi"
Jimin: " có thể cho anh biết người đó là ai được không?"
Jungkook: " bí mật"

Mắt anh có chút hơi buồn vì nghe cậu nói thích 1 người, người đó chắc phải đẹp lắm nhỉ? Anh chắc không bao giờ được đâu, cậu ghét anh đến thế mà.

Tua đến ngày hôm sau, anh quyết định nói hết tình cảm của mình cho cậu nghe để khỏi nhói lòng nữa, cứ để thế thì sẽ không bao giờ biết câu trả lời, thà đau một lần rồi thôi, chứ để mãi thì đau đầu chết.

Ở trên phòng Jungkook,
Jimin: " này Jungkook"
Jungkook: " sao?"
Jimin: " anh có chuyện muốn nói với em"
Jungkook: " chuyện gì?"
Jimin hít thật sâu rồi nói với Jungkook,
Jimin: " anh yêu em, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"
Jungkook: " em..... không đồng ý"
Jimin: " cho anh biết lý do được không?"
Jungkook: " vì nếu em đồng ý, mấy ngày nữa anh đi rồi lỡ đang ở bên nước khác anh yêu cô nào khác ngoài em thì em sẽ rất đau đó, cho nên chừng nào đi du học về, lúc đó nếu còn yêu em thì lúc đó hãy tỏ tình, còn giờ thì cứ tập trung chuyện học hành của mình đi"
Jimin: " anh nhất định sẽ tỏ tình em sau khi anh về nước, em cứ chờ anh, anh nhất định nhớ, em cũng phải nhớ đó"
Jungkook: " ừ"
Hai người móc ngoéo với nhau và hứa hẹn đủ điều. Đến ngày anh đi,
Jimin: " chào em Jungkook, người anh yêu"
Jungkook: " chào anh Jimin"
Hai người ôm nhau lần cuối sau đó mẹ Jimin tiễn  anh đi.

Mấy năm sau, một người con trai vừa bước ra cánh cổng sân bay, dáng cao ráo công thêm khuôn mặt cực kì đẹp trai khiến bao thiếu nữ điêu đứng khi thấy anh. Nhưng tiếc thay, ánh mắt anh chỉ hướng đến 1 người. Ánh mắt ấy hướng về 1 người con trai nhỏ bé đang đưa một biển báo cực lớn về phía người con trai to lớn kia.

Chào mừng anh trở về, Park Jimin. 1 biển báo với tên anh và những hình trái tim đỏ và hông xung quanh, thật lãng mạng.

Jimin: " em chờ anh lâu không?"
Jungkook: " không có lâu, à anh có gì muốn nói với em không?"
Jimin: " có chứ"
Anh quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc hộp. Bên trong là hai chiếc nhẫn làm bằng kim cương.
Jimin: " em có muốn làm người yêu anh không?"
Jungkook: " em đồng ý"
Họ ôm nhau trong hạnh phúc, anh nói tiếp,
Jimin: " à mà trước khi đeo nhẫn, anh dẫn em tới nơi này, sau khi đến đó nếu em vẫn còn hư định làm người yêu anh thì anh sẽ đeo nhẫn cho em"
Jungkook: " đi đâu cơ?"
Jimin: " đi rồi biết"

Anh bắt 1 chiếc taxi đến một hang động,
Jimin: " đây là nơi anh muốn em biết"
Jungkook: " đây là đâu?"
Vừa bước vào thì một hàng người đứng trước mặt hai người họ,
Hàng người: " chào mừng đại ca đã trở về"
Jungkook còn đang thắc mắc tại sao những người này gọi Jimin là đại ca thì Taehyung bước ra cùng chiếc bánh kem,
Taehyung: " mừng đại ca trở về"
Jungkook: " ối trời ạ, tên biến thái mấy năm trước"
Taehyung : " em còn nhớ anh sao tiểu mĩ thụ?"
Jungkook: " tên biến thái, tránh xa tôi ra"
Jimin: " không sao đâu Jungkook, hắn ta là đàn em của anh em không cần phải sợ"
Jungkook: " không lẽ anh là bang chủ của cái bang này?"
Jimin: " ừ, bang mà em đang đứng là bang JK đó"
Jungkook: " hả, cái bang ở thế giới ngầm mà nổi tiếng nhất đó hả?"
Jimin: " ừ, vậy em có chấp nhận anh khi anh là 1 sát thủ không?"
Jungkook: " dù anh là ai, đến từ đâu em cũng không quan tâm, em chỉ cần anh yêu em và em yêu anh bằng chính tấm lòng của mình là được rồi"
Jimin: " cảm ơn em đã chấp nhận anh"
Mọi người: " chúc mừng đại ca và chị dâu đã được đoàn tụ sau những năm xa cách"

Jungkook ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn hạnh phúc vì giờ cậu sẽ được ở bên anh cả đời. Anh và cậu cùng đeo nhẫn cho nhau. Cả hai về nhà ngay sau đó,

Ở nhà,
Bà Jeon và Park đứng trước cửa nhà: " chào mừng con trở về Park Jimin"
Bà Park phát hiện trên tay con mình có vật gì lạ lạ nhưng lấp lánh,
Mẹ Jimin: " cái gì đây, nhẫn sao?"
Jimin: " dạ, mẹ ơi con muốn giới thiệu người yêu của con, Jeon Jungkook"
Bà Jeon và Bà Park: " cái gì, tụi con đang quen nhau à?"
Jimin và Jungkook: " dạ"
Bà Jeon: " vậy tốt quá, thiệt ra là hai bên nhà Jeon và Park có hôn ước với nhau, cứ tưởng phải ép 2 đứa cưới nhau nhưng giờ hai đứa yêu nhau hết luôn rồi thì tốt quá"
Bà Park: " vậy chừng nào đám cưới ta?"
Jungkook và Jimin: " hả cưới nhanh vậy hả mẹ?"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top