Tỉnh dậy- niềm vui
2 tháng trôi qua anh vẫn nằm đó! Người lạnh băng nhưng bàn tay anh thật ấm áp vì cô luôn nắm chặt tay anh! Cô cứ trách tại sao niềm vui và nỗi buồn lại đến cùng 1 lúc? Cô vừa có mang thì anh lại bị vậy? Anh còn chưa biết cô có mang mà? Ngày nào cô cũng khóc mọi người cũng nhìn cô mà đau lòng nhưng ko ai giúo đc cô cả? Anh là nguồn sống và thanh xuân là quản đường cuối cùng của cô! Nhưng giờ mọi thứ như bế tắc! Cô ước? Ước gì cô có thể chia sẻ nỗi đau thể xác này với anh!
*cạch*cạch* tiếng cửa phòng bênh mở ra
Kira ăn chút gì đi em! - nơ nói với giọng nhẹ nhàng
Anh chị để đó đi! Lát em ăn! - kira
Nè! Ăn chút dì đi em! Em ko lo cho em cũng đc! Con em nó được ăn gì chưa?- Thi
Kira vẫn ngồi lỳ đó
Qua ăn xíu đi kira! Con em đói rồi kìa- Mon
Dạ! - kira rời khỏi bàn tay anh chạy lại ăn
Cô ăn nhưng thật sự nuột ko trôi khi nhìn anh vậy!
Kira!!! Ki.. Ra.. - Tay kenji nhút nhích miệng lẩm bẩm tên cô
Anh!...- cô đứng dậy hất đổ tô cơm mà chạy về hướng anh
Kira!! Em đâu... Rồi- giọng anh nhẹ nhàng thấp dần
Em đây! Em luôn ở bên anh nè! - Tay cô nắm chặt tay anh giọt nước mắt vô thức mà rơi
Gọi bác sĩ đi! - Gina
Ùm! - t-up chạy đi kêu
--------------------------
Chúc mừng mn anh ấy đã có khả năng hồi phục tốt - Bác sĩ
Thật sao? - Hailey
Anh ấy tỉnh rồi! Sức khỏe tốt mn có thể vào thăm - vị bác sĩ cầm tập hồ sơ bước đi
Kenji- kira chạy vào ôm chằm lấy anh
Không khóc nữa - Anh lấy tay lau nước mắt cho cô
Khọ khọ - nơ ho
Hình như kira chưa chưa nói cho kenji biết cái gì đó ta? - Hana
Chuyện gì vậy anh chị- Kenji nhìn kira
Em... Em... Có thai rồi - cô hét lên
Thật sao? - Anh bất ngờ
2 tháng kể từ ngày anh nằm đây - giọng cô thấp dần
Anh được làm ba sao kira! Anh sắp làm ba rồi! - Kenji ôm lấy kira
Khọ khọ tụi tui còn sống - vũ
Làm như mk là người vô hình va ta?- nơ
Lâu lâu ngta có lại hạnh phúc mà mấy người này - Thi đánh vai nơ
Chúc mừng 2 đứa - Mon
Trời tui cũng muốn có con! Hic hic - nơ
Bà thi của ông kà- hailey chỉ thi
Dẹp! * ọe ọe *- thi nói xpng có hành đông nôn chạy ra ngoài
Ê nơ coi chừng điều ước thành hiện thực! - Gina
Ơ... Thật.... Sao? - Anh vui ko nói nên lời
----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top