4.

Trời trong, gió mát, con đường làng yên bình trải dài dưới nắng. Tăng Phú Thắng ôm xấp sách vở, bước đi chậm rãi, tận hưởng chút thanh thản trước giờ lên lớp. Một buổi sáng bình yên—ít nhất là cho đến khi…

"Vùuuuu— Ào!! Bõm!!!"

Một bóng người phi như bay trên chiếc xe đạp, lao sượt qua Thắng với tốc độ bàn thờ. Gió thổi vù vù, sình bùn văng tung tóe, rồi một tiếng "bõm" đầy bi kịch vang lên.

Tăng Phú Thắng – chính thức bị "tống tiễn" xuống con mương bên đường.

Từ dưới mương, Phú Thắng lồm cồm bò lên, nước nhỏ giọt, tóc tai dính bùn. Gương mặt từ điềm đạm, nho nhã thoắt cái hóa thành sấm chớp giận dữ.

Trên bờ, thủ phạm cũng vừa lết xác lên bãi cỏ, lắc lắc chiếc xe đạp của mình như đang kiểm tra xem nó có còn nguyên vẹn hay không.

Đó là một thanh niên trẻ tuổi, áo sơ mi trắng, tóc chải bồng bềnh, khuôn mặt điển trai nhưng toát ra một vẻ lém lỉnh, ngông nghênh. - Phong

Hắn chớp chớp mắt, nhìn Phú Thắng từ đầu đến chân, rồi rất lịch sự hỏi:

"Anh có sao không, anh trai?"

Phú Thắng siết chặt tay, răng nghiến ken két.

"Bộ anh không có con mắt hả? Nhìn tôi như vầy mà còn hỏi có sao không?!"

Thanh niên kia vẫn rất bình thản, phủi phủi nước trên áo mình, rồi móc ra một xấp tiền, đưa qua trước mặt Thắng.

"Thôi, tôi đền tiền này. Đàn ông con trai gì mà càm ràm quá vậy?"

Càm ràm?!

Tăng Phú Thắng hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn bốc hỏa trong lòng. Cậu gạt phắt xấp tiền sang một bên, giọng lạnh như băng:

"Tôi không cần! Anh con cái nhà ai thế, giờ này không lo đi học mà lo quậy phá?!"

"Ơ hay... Tôi thấy anh cũng đâu có già hơn tôi bao nhiêu đâu, làm gì ra vẻ người lớn vậy?" – Hắn cười cười, tựa như chuyện hại người khác té mương chỉ là một tai nạn nhỏ xíu.

Tăng Phú Thắng không thèm đôi co thêm, quay người đi thẳng một mạch lên trường, nước nhỏ giọt dọc đường.

Phú Thắng phải lên tới trường nhờ Nhật Tư mang đồ lên cho thấy.

Tại trường học, Tăng Phú Thắng vừa thay đồ xong, mở cửa phòng vệ sinh bước ra thì thấy Trịnh Nhật Tư đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, cặp mắt hơi nheo nheo đầy nghi hoặc.

"Ủa, sao thay đồ rồi? Chưa dạy mà. Mà mày dạy tiếng Anh chứ có phải thể dục đâu mà thay sớm vậy?"

Phú Thắng thở hắt ra, vẻ mặt đầy ai oán.

"Tao vừa mới gặp âm binh giữa trưa. Trời chưa hành tao, mà thằng đó đã hành tao rồi! Chạy kiểu mẹ gì mà làm tao té mương!"

Nhật Tư cười khẩy, khoanh tay lắc đầu.

"Mày là thầy giáo đó Thắng. Ăn nói tinh tế lên coi nào."

"Tinh tế cái cù lôi! Tức điên lên được! Nhìn cái bộ dạng của nó là biết ngay hạng công tử bột ham chơi, không có chút chín chắn nào. Chả ưa!"

Nhật Tư nhướng mày.

"Ủa rồi thằng đó có xin lỗi mày chưa?"

"Xin lỗi? Nó còn tỉnh bơ hỏi tao có sao không, anh trai? Bộ nó đui không thấy tao như cá mắc cạn hả trời?!"

Nhật Tư cố nén cười, gật gù.

"Thôi, có hỏi là được rồi."

Phú Thắng siết tay thành nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi.

"Nhắc tới ứa gan!"

Nhật Tư bật cười nhưng nhanh chóng trở lại chuyện của mình.

"Giờ tính chuyện của tao nè. Không lẽ tao giả gái hoài sao? Tao có đúng một cái đầm đang mặc thôi đó. Trong giỏ đồ toàn là đồ nam!"

Phú Thắng bỗng khựng lại, nhận ra điều cậu bạn nói cũng có lý.

"Ờ ha..."

"Chiều tao dẫn mày đi mua, ráng ráng đi."

Nhật Tư khoanh tay, nhìn Phú Thắng bằng ánh mắt dò xét.

"Giáo viên tiếng Anh coi bộ giàu ha. Mà giả tới chừng nào?"

"Chừng nào mày tìm được công việc ổn định trên này, có chỗ ở đàng hoàng, rồi bịa đại lý do chia tay thôi."

Nhật Tư nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, rồi chớp mắt hỏi:

"Rồi tao xin việc, ghi giới tính gì ba?"

Phú Thắng thản nhiên đáp:

"Nữ."

Nhật Tư há hốc miệng, trợn mắt nhìn cậu bạn như nhìn một tên tội đồ.

"Mày định cho tao chết giới tính đó hả?!"

Phú Thắng phẩy tay đầy bất cần.

"Mệt mày quá, tới đâu hay tới đó!"

Nhật Tư: "..."

Có cảm giác như cậu vừa bước vào con đường không lối thoát...

Chiều tan làm, Tăng Phú Thắng dẫn Trịnh Nhật Tư đi may đồ.

"Giờ mua đồ ở đâu?" – Nhật Tư vừa đi vừa hỏi.

"Đi may, chứ không mua." – Phú Thắng đáp tỉnh bơ.

Nhật Tư chớp chớp mắt, rồi nhếch môi trêu chọc:

"Giàu dữ thần ôn hen!"

Phú Thắng khoanh tay, hất mặt đầy kiêu hãnh:

"Lo cho em yêu là cái gì anh đây cũng lo tất!"

Bốp!

Nhật Tư tán thẳng vào đầu Phú Thắng một cái rõ đau.

"Bớt giỡn giùm cái đi cha nội!"

Hai người vừa trêu đùa vừa bước vào tiệm may Viễn Đông – một tiệm may lớn và có tiếng trong vùng.

Bên trong tiệm, Nhật Đăng đang ngồi kiểm tra đơn hàng. Vừa thấy Phú Thắng bước vào, anh ngước lên, ngạc nhiên hỏi:

"Ủa, ghé lấy đồ cho mẹ mày hả? Đồ chưa may xong đâu."

Phú Thắng lắc đầu:

"Không. Tao đặt may đồ cho bạn tao."

Nhật Đăng nhướng mày, ánh mắt lướt qua Nhật Tư, gật gù đánh giá:

"Bạn gái hả? Xinh đó."

Nhật Tư vừa định lên tiếng đính chính, nhưng chưa kịp mở miệng thì Phú Thắng đã chặn ngay:

"Không phải, bạn thân thôi."

Nhật Đăng cười nhạt:

"Thân mình bạn lo hả?"

Phú Thắng nheo mắt cảnh cáo:

"Giỡn nữa là bị đục liền!"

Sau đó, Phú Thắng quay lại nhìn Nhật Tư, vỗ nhẹ vào vai cậu:

"Đây là Nhật Đăng, anh họ hàng xa của tao. Mà ổng cũng trạc tuổi tụi mình, nên tao xưng hô vậy."

Nhật Đăng gật đầu cười, rồi nhìn Nhật Tư hỏi:

"Em gái muốn may kiểu nào? Bà ba, áo dài, đồ ngủ, áo sơ mi... Hay em thích may đầm kiểu Tây?"

Nhật Tư ngập ngừng chưa kịp trả lời, thì Phú Thắng đã chốt ngay:

"May hết đi! Có bao nhiêu loại, may hết!"

Nhật Đăng trố mắt, nhìn Phú Thắng với ánh mắt đầy hoài nghi:

"Mày hào phóng với gái dữ, Thắng. Vậy mà bữa không bao nổi 5 trứng hột vịt lộn."

Phú Thắng liếc xéo:

"Gái gì mà gái! Nó con trai mà!"

Nhật Đăng: "..."

Ba giây im lặng trôi qua.

"Là sao???" – Nhật Đăng há hốc mồm.

Phú Thắng phẩy tay, giọng điệu bất cần:

"Chuyện dài dòng lắm, mày cứ đo may trước đi, bữa nào cà phê tao kể cho."

Nhật Đăng vẫn chưa hết sốc, nhưng cũng không hỏi thêm. Anh kéo Nhật Tư vào trong để đo kích cỡ.

Vừa đo, Nhật Đăng vừa bắt chuyện:

"Nhìn vậy mà là con trai hả? Uổng ghê."

Nhật Tư cười gượng:

"Bất đắc dĩ thôi anh."

Nhật Đăng nhíu mày:

"Anh em gì, mày tao đại đi."

"Ờ... ờ." – Nhật Tư gật gù, nhưng sau đó lại ngập ngừng hỏi:

"Tao hỏi cái này..."

"Hửm?"

"Mày còn bộ đồ con gái nào mà thoải mái mặc ở nhà, nhưng vẫn kín đáo không?"

Nhật Đăng hơi bất ngờ:

"Có. Chi vậy?"

"Cho tao mượn đỡ đi, chứ tao không có đồ con gái để mặc."

Nhật Đăng cười nhẹ, vỗ vai Nhật Tư một cái:

"Được rồi. Để lát tao kêu người làm bỏ vô túi đồ, đưa thằng Thắng ha."

Nhật Tư thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng giải quyết được một chuyện, nhưng mà... liệu giả gái hoài có ổn không ta?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top