3.
Trời vừa tờ mờ sáng, khi mặt trời chỉ mới ló dạng sau những hàng cau, Nhật Tư đã lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Cậu biết mình sắp làm một chuyện chưa ai từng làm trong gia đình này…
Tại phòng của Nhật Hạ
Nhật Hạ bận rộn với hộp phấn son, tay thoăn thoắt tô điểm cho anh trai. Nhật Tư ngồi yên như tượng, vẻ mặt có chút căng thẳng.
Nhật Hạ lùi lại một bước, tròn mắt nhìn anh trai mình sau khi hoàn thành công đoạn "hô biến".
"Trời đất quỷ thần ơi! Đẹp dữ thần ôn!" – Nhật Hạ tấm tắc khen.
"Trai trong làng mà thấy cảnh này chắc té mương ngang luôn quá!"
Nhật Tư bĩu môi: "Nói vậy là đang khen hay chê đó?"
Nhật Hạ chống cằm, nghiêm túc đánh giá: "Đẹp quá đi chớ! Thiệt tình, tự nhiên là con trai uổng ghê!"
Cả hai anh em nhìn nhau, bỗng dưng bật cười khúc khích, nhưng rồi không khí chùng xuống khi nghĩ đến việc sắp phải xa nhau.
Hai anh em rón rén dọn đồ, cẩn thận bỏ từng bộ quần áo vào trong chiếc thùng gỗ nhỏ của Nhật Tư. Tiếng gà gáy vang lên báo hiệu trời sắp sáng, cả hai càng lúc càng khẩn trương hơn.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, Nhật Hạ nhẹ nhàng mở cửa, cùng Nhật Tư lẻn ra ngoài trong bóng tối mờ nhạt. Tiếng gió sớm thổi qua những hàng cây khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Tới bến xe, Nhật Hạ đứng nhìn anh trai mình, mắt long lanh nước.
"Anh hai… chắc gì đã về lại đây?" – Nhật Hạ nghẹn ngào.
Nhật Tư mỉm cười, xoa đầu em gái, giọng trầm ấm: "Hai đi rồi hai về. Đừng có khóc."
Nói rồi, cậu kéo vali bước lên xe. Trước khi cánh cửa đóng lại, Nhật Hạ bất ngờ chạy tới ôm chặt anh trai mình một lần cuối.
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nghen!" – Cô dặn dò, giọng run run.
Nhật Tư cười nhẹ, vỗ lưng em gái: "Ừ. Nhớ đừng nói lộ ra nha!"
Xe chuyển bánh, dần dần xa khỏi bến. Nhật Hạ đứng yên nhìn theo, nước mắt rơi lặng lẽ.
Từ hôm nay, Trịnh Nhật Tư – một chàng trai trẻ ở Cần Thơ, chính thức bước vào một hành trình mới trên Sài Gòn với thân phận "một cô gái".
Đến bến xe Sài Gòn cũng đã tầm độ trưa , trên tay của Nhật Tư là tờ giấy nhỏ. Đó là địa chỉ nhà của Phú Thắng, có lần Phú Thắng về thăm cậu có đưa cậu địa chỉ khi nào rảnh lên chơi.
Do chân ướt chân ráo tới mảnh đất Sài Gòn đông đúc này nơi đầu tiên mà cậu nghĩ đến là nhà của Phú Thắng thôi. Nhật Tư nhờ một anh xích lô chở mình đến địa chỉ đó. Chiếc xe xích lô bon bon qua những con đường sầm uất của Sài Gòn, chở theo một "cô gái" với chiếc vali nhỏ trên tay. Trời trưa nắng gắt, tiếng rao hàng, tiếng xe ngựa, xe đạp hòa lẫn tạo thành một bản nhạc ồn ào của phố thị.
Xe dừng trước một căn nhà lớn, trước cổng người đứng xếp hàng đông nghịt, ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt khám bệnh. Nhật Tư bước xuống, không khỏi trầm trồ:
“Thầy thuốc có khác, nhà cũng bự ghê.”
Nhìn cảnh đông đúc, cậu cũng ngoan ngoãn xếp hàng, nhưng đợi hoài mà trời đã trưa, tiệm bắt đầu đóng cửa nghỉ.
Một cậu trai trẻ, chắc là học trò phụ việc trong tiệm thuốc, bước tới:
"Cô gì đó ơi, hẹn cô hai tiếng nữa nha. Giờ này thầy ăn cơm với gia đình rồi."
Nhật Tư ngớ người:
"À… tôi tới đây không phải để khám bệnh. Tôi muốn tìm người."
Cậu trai: "Cô tìm ai?"
"Ở đây có ai tên Tăng Phú Thắng không cậu?"
Cậu trai: "À có có! Cậu chủ hả? Đợi xíu nha!"
Nói rồi, cậu chạy tọt vô nhà trong, hét lớn:
"Cậu Thắng ơi, có cô nào cổ kiếm cậu kìa!"
Từ trong nhà, một thanh niên bước ra. Quần kaki, áo sơ mi, phong thái lịch sự, ánh mắt điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ cứng rắn của một người thầy giáo.
Tăng Phú Thắng, có khác!
Anh cười nhẹ, gật đầu lịch sự:
"Xin lỗi, cô tìm tôi có việc gì?"
Nhật Tư khoanh tay, liếc xéo:
"Tao nè, cô nào?"
Phú Thắng nhíu mày, hơi lạ vì cách ăn nói của "cô gái" trước mặt:
"Là sao cô?"
Nhật Tư đảo mắt, nhấn mạnh từng chữ:
"Tao, Nhật Tư nè! Trịnh Nhật Tư!"
Phú Thắng trố mắt, há hốc mồm, sốc toàn tập:
"Trời đất! Mày đó hả? Qua bên Xiêm chuyển giới hồi nào vậy ba? Nhìn không ra luôn! Chỗ này công nhận uy tín à!"
Nhật Tư bực mình, đá nhẹ vô chân bạn:
"Chuyển cái đầu mày! Cái này là con bé Hạ nó làm cho tao!"
Phú Thắng khoanh tay, gật gù như hiểu chuyện:
"Nay gan ha, giả gái lộ thiên luôn!"
Nhật Tư nhướng mày:
"Mày ghẹo gan tao đó hả?"
Phú Thắng cười trêu, kéo sát mặt lại gần như mấy đôi tình nhân trong phim kiếm hiệp:
"Mà công nhận nha, mày đẹp gái thiệt! Nhìn mà tao cũng muốn yêu!"
Nhật Tư đẩy mặt Thắng ra, trợn mắt:
"Giỡn cái quần què! Tao lên đây tránh vụ cưới vợ, út Hạ nó bày giả gái lên đây trốn. Cho tao ở nhờ nhà mày cái."
Phú Thắng bật ngón tay cái, cười lớn:
"Vô tư luôn, người đẹp!"
Nhật Tư giơ tay đập nhẹ vô vai Thắng, nhưng cái đập ấy lại là bước ngoặt của đời cậu…
Từ trong nhà, ba mẹ của Phú Thắng bất ngờ bước ra, vừa hay bắt gặp cảnh tượng này. Một chàng trai lịch lãm (Phú Thắng) đang cười tình, đẩy đẩy mặt một cô gái xinh đẹp (Nhật Tư). Nhìn từ xa không khác gì một cặp thanh mai trúc mã đang hờn dỗi đáng yêu!
Bà Bích Thuận, mẹ Phú Thắng, mừng quýnh:
"Ôi trời ơi! Thằng Thắng có bạn gái hả ông!"
Ba của Thắng, thầy thuốc Tăng Văn Hiền, cũng gật đầu tán thưởng:
"Con bé này xinh đẹp, đoan trang, lễ phép nữa. Được lắm!"
Nhật Tư: "..."
Phú Thắng: "..."
Cả hai đứng hình, cứng đơ như tượng đá!
Ba mẹ Phú Thắng nhiệt tình chào đón, còn kéo Nhật Tư vào nhà:
"Vào nhà đi con! Đứng ngoài trời nắng chi cho cực vậy nè?!"
Phú Thắng liếc qua Nhật Tư, hạ giọng:
"Giờ sao? Khai ra hả?"
Nhật Tư lắc đầu quầy quậy, mồ hôi chảy ròng ròng:
"Giờ mà nói tao là con trai trốn cưới lên đây ở nhờ, ba má mày xỉu ngang xỉu dọc liền. Thôi… gió chiều nào theo chiều đó đi!"
Vậy là Trịnh Nhật Tư, chạy trốn khỏi Cần Thơ vì bị ép cưới, nay lại vô tình bị nhận nhầm thành bạn gái của Tăng Phú Thắng.
Đúng là tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa!
Bị nhận nhầm thành bạn gái của Phú Thắng, Nhật Tư chẳng còn cách nào khác ngoài gió chiều nào theo chiều đó. Ba mẹ của Thắng hồ hởi kéo cậu vào nhà, vừa rót nước vừa cười tươi hỏi han.
"Tên con là gì? Quê quán ở đâu?"
Bà Thuận nhìn Nhật Tư bằng ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói dịu dàng:
"Con tên gì? Quê ở đâu? Làm nghề gì?"
Nhật Tư hít một hơi sâu, giữ giọng nhẹ nhàng hết mức:
"Dạ, con là Trịnh Nhật Tư, quê Cần Thơ ạ. Con đang tìm việc làm ở Sài Gòn."
Ông Hiền, ba của Thắng, gật gù tán thưởng:
"Cần Thơ à? Đất miền Tây sông nước, con gái miền đó dịu dàng, nết na lắm!"
Nhật Tư: "..." (Con nào dịu dàng? Con là con trai!).
Bà Thuận tiếp tục hỏi han:
"Thế con làm bên lĩnh vực gì?"
Nhật Tư cố nghĩ nhanh, rồi nặn ra một câu:
"Dạ… con làm bên văn hóa xã hội, rồi viết báo chí này kia ạ."
Bà Thuận đập đùi một cái, mắt sáng rỡ:
"Vậy thì hay quá! Con cứ nhờ thằng Thắng xin vào làm trợ lý biên tập cho tòa soạn. Nó có nhiều bạn làm bên đó lắm!"
Nhật Tư cười méo xẹo. Cái gì mà trợ lý biên tập? Cậu còn chưa biết một tờ báo nào ở Sài Gòn hết! Nhưng giờ mà chối thì lộ ngay, đành gật đại:
"Dạ… vậy cũng hay ạ."
Phú Thắng ngồi bên cười cười, ánh mắt như thể đang nói: "Xem mày xoay sở sao đây, Nhật Tư!"
Ông Hiền hiền hòa hỏi:
"Vậy giờ con định ở đâu?"
Nhật Tư đổ mồ hôi, gãi đầu ra vẻ bối rối:
"Dạ con cũng chưa biết nữa, chân ướt chân ráo lên đây, nên chưa có chỗ ở."
Bà Thuận lập tức đưa ra đề nghị:
"Vậy con ở đây cũng được! Nhà còn phòng trống mà!"
Nhật Tư hoảng hồn:
"Dạ thôi con ngại lắm!"
Bà Thuận cười tươi, vỗ vai cậu:
"Có gì đâu mà ngại, bạn gái của Thắng cũng là con gái của bác mà. Cứ vô tư!"
Nhật Tư: "..."
Thấy tình hình ngày càng lún sâu, Phú Thắng cười gian, khoanh tay nghiêng đầu nhìn Nhật Tư:
"Em thấy thế nào, Tư? Chịu ở với anh không?"
Nhật Tư nghiến răng, nhìn Thắng bằng ánh mắt tóe lửa, nói nhỏ:
"Gớm nha Thắng. Mày hùa hay quá ha!"
Không để Thắng kịp phản ứng, Nhật Tư đạp nhẹ lên chân hắn dưới bàn, rồi tươi cười nhìn ba mẹ Thắng, giọng ngọt xớt:
"Dạ… để không phụ lòng hai bác, em sẽ ở đây. Em vì hai bác chứ không phải vì anh đâu nha!"
Phú Thắng: "..." (Giỏi lắm, Nhật Tư!).
Ông Hiền gật đầu hài lòng:
"Vậy thì tốt quá! Nào, ăn cơm đi! Xíu nữa Thắng đi dạy rồi chiều về, nhớ mua mấy món đồ cần thiết cho Nhật Tư nha con!"
Nhật Tư liếc Thắng, cười gian:
"Anh nghe chưa? Chiều nhớ mua đồ cho em nha, anh yêu!"
Phú Thắng: "..." (Thằng quỷ này…).
Ăn cơm xong, Nhật Tư xắn tay áo lên phụ bà Thuận rửa chén. Cậu vốn không quen làm việc nhà, nhưng hôm nay lại cực kỳ ngoan ngoãn. Bà Thuận đứng bên cạnh quan sát, càng nhìn càng ưng cái bụng, miệng cười không khép lại được.
"Con gái gì mà vừa đẹp, hiền, lại còn siêng năng nữa chứ! Thắng nhà bác tu mấy kiếp mới có phước vầy đây!"
Nhật Tư: "..." (Bác ơi, bác đừng có khen con nữa)
Phú Thắng đứng một bên mặc áo sơ mi, sửa lại tay áo một chút, cười gian nhìn Nhật Tư:
"Chà, ai mà được lòng ba mẹ dữ ha?"
Nhật Tư trừng mắt:
"Lo đi dạy của anh đi, nói nhiều quá!"
Phú Thắng phì cười, khoác cặp lên vai rồi nháy mắt với cậu một cái:
"Anh đi đây, em yêu nhớ đợi anh về nha!"
Nhật Tư suýt quăng nguyên cái chén trong tay. Thằng quỷ này hùa theo phụ huynh mạnh dữ ha!
Sau khi Phú Thắng đi rồi, ông Hiền gọi Nhật Tư vào giúp gói thuốc. Ban đầu cậu hơi lo vì chưa từng làm, nhưng ông Hiền kiên nhẫn chỉ từng chút một.
Không ngờ Nhật Tư học nhanh vô cùng, vừa chỉ một lần đã nhớ ngay cách gói thuốc cho chuẩn.
Ông Hiền gật gù khen ngợi:
"Giỏi lắm! Con có khiếu làm thầy thuốc đó nha!"
Bà Thuận từ nhà trong bước ra, cười tươi như hoa:
"Ông thấy chưa, con bé này vừa xinh đẹp, vừa thông minh, làm gì cũng rành rẽ gọn gàng!"
Nhật Tư: "..." (Trời đất, giờ con có muốn đính chính cũng không kịp nữa rồi!).
Bà Thuận vỗ nhẹ lên vai Nhật Tư, cười dịu dàng:
"Làm dâu nhà bác nha con!"
Nhật Tư cười méo xẹo, nhưng trong lòng chỉ muốn té xỉu ngay tại chỗ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top