Một ngàn chín trăm hồi ấy
Trời Xanh là một người đã chu du khắp thế giới này, như gió.
Tính đến năm nay, 2021, là cậu đã đi được hơn một trăm năm. Cậu đi, và cậu mang theo kí ức của một đời chiến đấu, giành lại những gì thuộc về dân tộc cậu. Cậu đi, và cậu tìm kiếm bóng dáng con người ấy. Một thi nhân với trái tim bằng vàng và niềm tin bằng sắt.
Cả hai gặp nhau lần đầu vào một hôm trời oi ả. Bầu trời trong vắt, yên bình, chẳng có một máy bay của quân địch. Anh em trong đoàn mừng rỡ khi đoàn có thêm một người chiến sĩ. Trời Xanh đang hì hục làm nốt công việc của mình, vô tình ngước lên thì thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt chứa bao nhiêu là hi vọng, đôi mắt mơ màng.
Mặt Trời cười rạng rỡ như ánh sáng đang chiếu rọi rõ khuôn mặt tràn đầy sự lạc quan của từng người, dù nhìn em gầy gầy chứ chẳng đủ đầy như người có màu vàng, cùng tên em.
Em nhanh chóng hoà nhập với đoàn người. Nói chuyện hồi mới biết, hoá ra em là giao liên!
Trời Xanh chợt nghĩ, những người giao liên luôn tươi tắn đến lạ. Những người giao liên cười lúc nào cũng thật lòng, đầy tình yêu. Có bao nhiêu người giao liên trên mảnh đất này, những con người góp công không kém gì bộ đội, không kém gì các bạn trong đội phá bom? Trời Xanh chẳng biết đâu, cậu chỉ biết, cả cuộc đời này cậu sẽ chiến đấu vì một ngày khi tất cả cùng trở về nhà trong tự do. Không chỉ cậu, mà còn các đồng chí, mà còn các cô chú, các bác, các em nhỏ. Mọi người đều tham gia vào cuộc chiến này, vì tổ quốc, vì đồng bào.
.
Nửa đêm Trời Xanh không ngủ được, bỏ ra một chỗ xa chỗ đoàn quân đang cắm trại. Cậu thấy em, đang ngồi một mình ngắm trời mây buổi khuya. Mặt Trời ngày thường nói cười mãi, nên người ta không biết em có nhiều tâm tư giấu trong lòng. Mà, họ đã đạt được bước tiến xa tới đây rồi, ai cũng có nỗi niềm.
"Này."
Mặt Trời giật nảy mình khi nghe tiếng nói. Em tưởng mọi người đều đã ngủ.
"Xin chào, Mặt Trời."
"Chào Trời Xanh."
"Có chuyện gì sao?"
"Ừm."
"Nói ra lại nhẹ nhõm hơn đó."
"Trời Xanh...cậu có bao giờ sợ chưa?"
"Sợ...ai chẳng sợ? Chúng ta đều có nỗi sợ, bởi chúng ta đều là con người cơ mà!"
"Thế tại sao Thạch Sanh lại vượt qua mọi khó khăn để cứu công chúa, Thánh Gióng lại không lo mình sẽ chết khi đấu với giặc, Sơn Tinh kiên trì đấu với Thuỷ Tinh? Nếu chúng ta đều là con người, đều biết sợ, tại sao nhà Hồ lại tử thủ thành Đa Bang, Thái uý Lý Thường Kiệt dám đi một nước cờ mạo hiểm khi nhà Tống sang xâm lược, vua tôi nhà Trần không đầu hàng trước đế chế Nguyên - Mông, nghĩa quân Lam Sơn dù bị vây mấy lần lên núi Chí Linh vẫn tiếp tục chiến đấu? Tại sao, chúng ta vẫn còn bản sắc dân tộc? Còn tình yêu tổ quốc? Còn tiếng nói? Còn là người Việt Nam?"
Trời Xanh trầm ngâm đôi lát. Thuở nhỏ cậu chỉ được nghe chuyện kể thôi, chỉ nhận ra rằng họ là những vị anh hùng không ngại bất cứ thứ gì.
"Tôi...không rõ...Nhưng, tôi có sợ gì đi chăng nữa, tôi cũng nguyện hi sinh vì đất nước này!"
Mặt Trời mỉm cười.
"Đừng đánh trống lảng!"
"Thì đã nói là không rõ đấy..."
"Họ có lẽ cũng biết sợ, tuy nhiên, họ có tình yêu. Tình yêu là thứ lớn hơn cả, lớn hơn cả nỗi lo lắng. Họ đấu tranh vì tình yêu dành cho người mình thương, dành cho quê cha đất tổ, dành cho những đồng bào là con cháu Rồng Tiên. Từ tình yêu trở thành nhiệm vụ, mục tiêu mà họ phải đạt được, bằng mọi giá."
Trăng ở rừng sáng vằng vặc, nhuốm lên từng ngọn cây, từng cái lá một màu vàng êm dịu và huyền ảo. Mặt Trời chợt nhớ nhà, mặt trăng quê em cũng đẹp như thế. Những hôm mải dẫn đoàn quân băng rừng tới đích, em mải đi, không kịp nhìn ngắm gì cả.
"Này."
"Hả?"
"Thế...cậu đang nghĩ về điều gì?"
"Vẩn vơ vài điều thôi. Tôi bỗng nghĩ ra vài thứ nên muốn chia sẻ với cậu. Tôi thích có người lắng nghe chuyện mình kể lắm, ở làng lúc nào lũ trẻ cũng bâu lấy tôi vòi nghe."
"Làng cậu ở đâu?"
"Tận Thái Bình. Mình thắng đi, tôi mời cậu về làng chơi. Làng tôi đẹp lắm." - Mặt Trời dừng một chút để hoài niệm - "Thế còn cậu?"
"Người Gia Định, bỏ nhà theo kháng chiến như bao đồng chí khác."
"Ồ..."
"Nghe nói cậu là một thi sĩ à?"
"Chỉ là thơ con cóc vui vui cho lũ trẻ ở nhà có cái để học mỗi lần rảnh ấy mà!"
"Vậy là giỏi rồi." - Trời Xanh nhớ lại chuyện cũ - "Hồi trước tôi bị ba má bắt đi học tiếng Pháp. Gia Định có nhiều người biết tiếng Pháp lắm."
"Anh biết nói không?"
"Có, nhưng chẳng thích. Tiếng nước mình đẹp như thế, tình như thế, tại sao phải học thêm tiếng nước khác làm gì? Thế là tôi cãi ba, bị mắng mấy bận, rồi tôi trốn theo đoàn."
"Anh theo bao lâu rồi?"
"Một hai năm gì đó."
"Ừm..."
Mặt Trời khẽ hát một bài ca kháng chiến. Trời Xanh lắng nghe. Cứ thế, cả hai ngồi xuyên màn đêm, lẳng lặng cạnh nhau. Mỗi người một nỗi niềm, nhưng cũng như bao người khác, cả hai cùng có chung một nhịp đập, cùng chung ngóng tới một ngày, khi cả mảnh đất từ Bắc tới Nam chỉ có tiếng cười vui ngày đại thắng.
Một ngàn chín trăm hồi nào, Trời Xanh đã quên mất con số. Chỉ nhớ, cho dù chết đi, cũng phải cùng em về Thái Bình một lần.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top