Mặt Trời


"Xin chào."

Mặt Trời năm nay lên bốn, là một em bé ngoan ơi là ngoan.

Em có một khuôn mặt mà các cô các dì gọi là búng ra sữa. Em nhỏ nhắn, sáng sủa và ấm áp như tên em. Mọi người xung quanh ai cũng mến Mặt Trời.

Mặt Trời có rất nhiều bạn, nhưng người bạn em quý nhất chỉ có một bạn tên là Trời Xanh.

Em không nhớ Trời Xanh chơi với em từ lúc nào đâu. Em chỉ nhớ, lúc mà em còn đang nằm nôi thì Trời Xanh đã đến chơi với em rồi. Trời Xanh cao thật cao, lại còn biết bay nữa. Cậu thường ghé thăm em qua cửa sổ phòng. Cậu bạn ấy tốt với em lắm, cho dù em có khóc hay không cũng kể chuyện, có cái gì cũng kể cho em nghe, mà lại còn biết bao nhiêu là chuyện hay. Giống như, hôm nọ, Trời Xanh kể rằng có một bông hoa nọ, ở một khu vườn kia, được gọi là tiên khách lai, không thể ngủ. Hôm qua cậu kể em nghe chuyện ông mặt trời, người cùng tên với em, rảnh rỗi nên đi nấu cơm mời các đám mây, vì thế mà bầu trời mới đỏ. Hôm trước trước, Trời Xanh kể Mặt Trời rằng hôm đó các đám mây buồn quá nên bật khóc thật to.

Mặt Trời ghi nhớ rất nhanh, em chỉ cần nghe Trời Xanh nói một lần là đã nhớ. Em còn kể lại cho ba mẹ nghe,

Mặt Trời rất thích kể lại cho ba mẹ. Ba mẹ cũng thích ngắm Mặt Trời những lúc này. Đôi mắt to tròn của em long lanh, hai má hồng hồng phúng phính. Em chưa biết rằng mình rất may mắn vì ba mẹ không một lần thắc mắc người bạn của em là ai hay lo lắng rằng em bị tưởng tượng quá mức, bởi không ai thấy người ấy ngoài em cả. Ba mẹ chỉ mỉm cười khi em kể, chứ chẳng hề nói em nghe rằng ông trời là một vì sao nằm ở ngoài thế giới em đang sống, mưa là một hiện tượng của tự nhiên,... Họ để cho em tự khám phá thế giới, giữ trọn vẹn những suy nghĩ ngây ngô và đáng yêu của em.

Mặt Trời bé xinh không đi nhà trẻ. Mẹ là một họa sĩ, cho nên ba mẹ đều quyết định mẹ sẽ là cô giáo của em. Vì thế mà những lúc mẹ cho em ngồi chơi sau bài học về cuộc sống quanh em, Mặt Trời đều có thể nói chuyện với Trời Xanh.

Như hôm nay chẳng hạn, em đã hoàn thành những bài tập nho nhỏ về các con số, cho nên mẹ xoa đầu em, thưởng cho em, rồi mẹ bảo: "Trời Xanh đang đợi con đấy.".

Mặt Trời cầm một cái bánh gạo theo mình, giơ đôi tay múp míp chào mẹ rồi lên phòng khách.

Nhà em được xây từ lâu rồi, nên nó rất thoáng gió. Phòng khách mở thẳng ra một khu vườn nho nhỏ trồng nhiều hoa. Đó là nơi mẹ ra ngồi mỗi khi cầm cọ. Mặt Trời cũng rất thích phòng khách. Vì từ đó, em có thể thấy được nguyên một bầu trời cao vút và xanh biếc cùng với thật nhiều kẹo bông gòn trắng được treo lơ lửng phía trên đầu em. Vì từ đó, em có thể thấy Trời Xanh đang ngồi ngước đầu lên cao.

"Trời Xanh!"

Trời Xanh quay sang nhìn em và mỉm cười.

"Xin chào, Mặt Trời."

Em nhe răng cười tươi, ngồi xuống bên cạnh Trời Xanh.

"Trời Xanh kể chuyện cho Mặt Trời nghe tiếp đi!"

"Mặt Trời muốn nghe chuyện về gì?"

"Chuyện gì cũng được! Hôm nay ông mặt trời có khỏe không?"

"Có! Hôm nay mọi người đều khỏe cả."

"Thế thì cho Trời Xanh này." - Mặt Trời chìa ra một cái bánh gạo thơm phức - "Mẹ Mặt Trời mới làm đấy. Mặt Trời muốn mời người không khoẻ ăn, nhưng hôm nay ai cũng khoẻ, nên nhường cho Trời Xanh đó!"

"Cảm ơn Mặt Trời! Mặt Trời có muốn nghe chuyện về gió không?"

"Nghe chứ! Nghe chứ!" - Mắt em long lanh hứng khởi.

"Vậy tôi nói cho Mặt Trời biết một điều nhé: gió là người biết nhiều nhất trên thế giới."

"Tại sao thế?"

"Vì gió đi rất nhiều nơi rồi."

"Gió đi xa hơn cả nhà bác Mặt Trời luôn sao Trời Xanh? Nhà bác rất rất xa đấy!"

Trời Xanh bật cười trước sự hồn nhiên của người bạn bốn tuổi.

"Gió đi xa hơn thế cơ. Gió đã tới nơi chẳng có một bóng cây nào mà người ta gọi đó là sa mạc, gió đã tới nơi chỉ có toàn là nước mà được gọi là đại dương, gió đã tới nơi cao nhất của thế giới."

"Ôi!"

"Gió biết rất nhiều chuyện từ thuở xưa. Nhưng Mặt Trời biết sao không, gió không có bạn. Gió cô đơn một mình, lang thang từ chốn này tới trốn nọ."

"Thế ông mặt trời không phải là bạn của gió sao? Còn lũ kẹo bông gòn phía trên đầu tụi mình nữa?"

"Lúc đấy, ông mặt trời đang bận ban phát ánh sáng, lũ kẹo bông gòn thì mải mê chở người tới được cây cầu vàng. Gió buồn lắm, chỉ biết đi mãi đi mãi, đi đến tận cùng của thế giới. Gió quyết định nghỉ chân tại đó. Không còn gió, không có ai phụ thần mưa gom mây, thế là không có mưa. Mặt Trời còn nhớ chuyện "Cóc kiện trời" hôm bữa mẹ Mặt Trời kể Mặt Trời nghe không? Sau khi Cóc lên gặp ông trời, ông trời mới rủ mọi người mời gió về, quan tâm gió hơn!"

"Nếu Mặt Trời là gió, Mặt Trời sẽ về ngay. Mặt Trời biết mọi người bận bịu lắm, không phải lúc nào cũng rảnh mới chơi cùng Mặt Trời."

"Tôi sẽ luôn ở đây mà!"

"Trời Xanh chắc chứ!" - Mặt Trời rạng rỡ khi nghe câu nói, em chìa ngón út ra - "Trời Xanh phải hứa nhé! Hứa là không được nuốt lời đâu! Ai mà nuốt lời là sẽ bị nghỉ chơi!"

"Hứa mà!" - Trời Xanh móc ngoéo với em - "Mặt Trời chỉ cần học xong, ra đây, thì tôi sẽ luôn có mặt!"

Hôm đó, một lời hứa vững bền đã được thành lập.

Mặt Trời không biết, mẹ đang đứng phía sau nhìn em. Mẹ tự nhủ, lát nữa phải vẽ em mới được. Mặc dù không biết Trời Xanh như thế nào, nhưng mẹ cũng quyết định vẽ. Mẹ sẽ không nói với em rằng Trời Xanh vô hình đâu, dù mẹ biết rõ em không hề bị bệnh gì cả, trông em hạnh phúc thế này cơ mà!

Nhớ lời bà từng nói, mẹ nhắm mắt lại, lặng nghe. Rồi mẹ mở mắt ra, nhìn thấy Mặt Trời nhỏ bé của mình đang say sưa nói chuyện với người bạn to lớn. Trong lúc Mặt Trời đang kể chuyện bài học của em hôm nay, mẹ thấy Trời Xanh quay lại nhìn, khẽ cúi đầu chào.

Mặt Trời có một người bạn thật tốt!













.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#ghost