Dạo chơi trong những tầng mây
"Trời Xanh này, bình thường Trời Xanh đi ngủ ở đâu?"
"Hả?"
Lâu lắm rồi Trời Xanh mới nghe câu hỏi này. Bao nhiêu năm cậu lang thang, cậu đi tìm Mặt Trời và gặp được những người cũng giống như mình. Họ đã quá rõ điều họ có, điều họ chưa có, điều họ được, điều họ không được. Cho nên, chẳng ai hỏi cậu như thế cả.
Lần cuối cậu được hỏi, là lần đoàn quân của cậu tới một bản làng. Những con người hậu phương vững chắc và đôn hậu, chào đón các chiến sĩ. Trời Xanh cùng đồng chí của mình được hỏi rằng mọi người thường ngủ ở đâu, giữa rừng cây xanh ngát một màu.
"Buổi tối ấy." - Mặt Trời kéo kéo góc áo của Trời Xanh - "Trời Xanh ngủ ở đâu?"
Trời Xanh trầm ngâm đôi lát.
"Mặt Trời đã nghe về những người không ngủ chưa?"
Trời Xanh dời tầm mắt mình lên bầu trời. Cậu vẫn nhớ, một ngày xưa cũ, Mặt Trời kể bao chuyện em vô tình nghĩ ra. Em nói về đủ thứ, em nghĩ về đủ đường. Có hôm em nói cậu, bà em từng bảo chúng ta sẽ lên trời. Hôm khác em nói, em muốn được nắm tay cậu đi tới cây cầu chuyển kiếp. Cậu rất thích nhìn mỗi lần em nói, trông em mải đắm chìm vào vũ trụ cổ tích. Cậu vẫn nhớ, em luôn bắt cậu phải học thuộc. Lỡ mốt em có bị đãng trí, cậu sẽ nhắc cho em nghe, em dặn thế.
"Những người không ngủ", là chuyện nhỏ được biên soạn bởi giao liên Mặt Trời vào một buổi sáng phủ kín bởi mây.
"Nhân sinh tự cổ thuỳ vô tử, lưu chiểu đan tâm chiếu hãn thanh." (*)
"Trời Xanh biết không..."
"Mặt Trời biết không, chúng ta đều sẽ có một ngày nào đó, chúng ta trở nên vô hình. Mặt Trời sẽ được gặp những người không bao giờ ngủ."
"Trời Xanh giống bọn họ sao?"
"Đúng vậy. Tôi cũng giống bọn họ."
Mặt Trời còn nhỏ, nên em chưa hiểu được chữ vô hình, và em cũng không hiểu bị vô hình đau đớn đến mức nào. Là khi chúng ta thấy được những người mình yêu, nhưng họ không biết. Là khi thấy họ đau, chúng ta không cách nào vỗ về hay nói cho họ nghe rằng chúng ta luôn ở đây, lắng nghe họ. Là khi thấy họ bước tiếp, bước qua mảnh thủy tinh, chúng ta vẫn đứng lại, ngắm nhìn họ bước đi. Là khi thấy, chúng ta rời đi, để trong lòng họ một vết sẹo không bao giờ có thể chữa lành.
Trời Xanh hít một hơi dài, ngăn mình không khóc khi chợt nhớ về khoảng thời gian đầu cậu đầy ắp những câu chuyện của em, còn bóng dáng em thì chẳng thấy đâu.
"Người không ngủ không bao giờ buồn ngủ. Họ dạo chơi cả ngày lẫn đêm, trò chuyện với mặt trời, giỡn đùa cùng gió, lắng nghe bản hát ru của trăng dành cho những đứa con là những vì sao đang nằm trông nói là mây. Họ lăn lộn cả ngày trên bãi cỏ, chơi mãi trò rượt đuổi."
"Mẹ Mặt Trời bảo ai cũng có ý nghĩa trên cuộc đời này, vậy người không ngủ có không Trời Xanh?"
"Có chứ. Họ đã có một cuộc đời đầy ý nghĩa rồi, nên giờ họ thảnh thơi. Một ngày nào đó, Mặt Trời sẽ được gặp nhiều người hơn, Mặt Trời sẽ nghe được bản hoà ca của các vì sao."
Mặt Trời bé xinh thích lắm. Em muốn hoà làm một với thiên nhiên, hay nói theo cách trẻ con là, em muốn được kết bạn với thiên nhiên. Đôi lúc Trời Xanh nghĩ trong đầu, em chẳng khác hồi trước là bao. Hồi đó, em băng rừng vượt suối đi giao liên. Em ở trong rừng cây lá xanh, rậm rạp và rộng rãi, rộng như tình yêu của em dành cho đất nước, rộng như tình yêu của em dành cho Trời Xanh, rộng như tình yêu của những con người Việt Nam, không phân biệt chiến tuyến vùng miền.
Ghé thăm em xong, Trời Xanh bay vút lên bầu trời. Nay trời nhiều mây và nắng ấm, những người không ngủ đang tụ họp trên cụm mây lớn. Người thì đang nằm nghỉ ngơi như đang nằm trên bãi biển cùng cát vàng, nghe tiếng sóng vỗ. Người thì chạy nhảy, người trò chuyện.
"Này, đồng chí."
Trời Xanh nhìn người gọi, liền lật đật cúi đầu lễ phép.
"Nhiêu năm rồi mày vẫn vậy luôn hả đồng chí? Theo Mặt Trời riết rồi ngoan như em nó luôn ta!"
"Anh cứ nói quá! Em bình thường mà!"
"Ừ." - Người lính già cười đôn hậu - "Mới thăm Mặt Trời xong sao mày? Em nó khỏe không?"
"Khỏe lắm anh ạ. Mới tuổi ăn tuổi lớn, trông khỏe khoắn hơn cả hồi trước cơ."
Người lính già đặt tay lên vai Trời Xanh, nhìn xuống căn nhà nhỏ nằm trên một con đường nhỏ, rợp bóng cây và rất đỗi yên bình. Đây chính là kết quả ngọt ngào mà bao người đã dành tất cả mồ hôi, nước mắt, xương máu để đánh đổi.
"Muốn gặp em nó quá, tao nhớ cái thời ấy ghê!"
"Bữa nào em đưa anh xuống gặp."
"Thôi, anh mày đợi, thể nào nó cũng lên đây với tụi mình."
"Em không biết nữa." - Cậu chợt buồn - "Em không biết Mặt Trời có muốn lên đây nữa không."
"Thế đồng chí muốn sao? Mày phải nghĩ cho bản thân mày nữa!"
"Em muốn...cùng Mặt Trời về quê thôi. Mà Mặt Trời còn một lời hứa với gia đình, em ấy chắc không chịu đâu. Anh nhớ không, ẻm cứng đầu lắm. Đợt đó mình nói mãi, mới thôi, không là cả đoàn rút lui về đội, rồi anh bị mắng rồi!"
"Dạo ấy Mặt Trời không sai, cũng chẳng có ai sai đâu đồng chí! Chúng ta đều nghĩ cho nhau, thế là rất tốt rồi! Bộ đội mình đi chiến đấu, ba má ở nhà thì sao biết mình như thế nào, có mỗi anh em cùng đoàn cùng đội yêu thương, bao bọc."
"Em muốn được xin lỗi Mặt Trời. Hôm ấy em cãi Mặt Trời nhiều lắm, mà đến mãi sau này em cũng chẳng nói câu xin lỗi." - Trời Xanh buồn buồn - "Em muốn được cùng em ấy, dạo chơi trong những tầng mây, du lịch các vùng đất mới, ghé thăm chiến trường năm xưa."
Cậu nhìn lên phía trên mình. Trời cao, cao hơn, cao mãi. Hình như cao tới vô tận, dù cậu biết rõ nó có giới hạn của riêng mình. Bầu trời đang ôm lấy ông mặt trời cùng tất cả chúng ta vào lòng. Trời Xanh lòng không được rộng như vậy, cậu chỉ mong ôm lấy mỗi em.
Hôm nay trời xanh...quá!
(*) Dịch: "Xưa nay thử hỏi ai không chết, lưu tấm lòng son chiếu sử xanh"
Hoặc "Đời người xưa nay ai chẳng chết, để lại lòng son rọi ngàn thu"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top