Chương 8
Ngày Ping trở về BangKok nộp đơn xin nghỉ, vì phải chờ duyệt và sử lí nốt mớ công việc tồn động nên anh đã trở về trễ hơn so với dự tính.
Trên đường về anh háo hức mua cho em mấy loại bánh ngọt mới ra có vị bơ, bởi vì thời đại học nếu em mua bánh ngọt 5 lần thì đã hết 4 lần là vị bơ. Nghĩ bụng em sẽ thích lắm, anh nhấc máy gọi cho em.
Tiếng chuông ngân lâu thật lâu không ai bắt máy, có lẽ em đang không cầm điện thoại, Anh về đến nhà khi hoàng hôn đã tắt, đèn trong nhà sao chỗ bật chỗ không, Ping đi vào nhà gọi lớn.
“ Em ơi……anh mua bánh về cho em này.”
Ấn công tắt bật đèn khắp nhà, Ping đi một mạch lên phòng ngủ mà chẳng mảy may để ý xung quang.
Phòng ngủ không có em, Ping bắt đầu hoảng sợ, em không ở phòng khách xem tivi, em không ở trong phòng ngủ vậy em ở đâu rồi?
“ Ngày mai em ra ngoài vườn chơi có được không?” – anh nhớ lại câu em hỏi.
Đôi chân chạy ngay ra vườn hoa phía sau………à, em ở đây.
Bầu trời trong lòng anh như sụp đổ, Ping khụy xuống ngay cửa ra vào, anh chẳng đứng nổi nữa thế giới trong anh tan vỡ cảm giác trái tim này sắp chết đến nơi, khó thở đến vô cùng. Ping vịn vào cạnh cửa, ôm lấy lồng ngực không ngừng nói lên từng cơn gắng gợn hít thở chút không khí.
Em ấy ở trước mắt anh, em ấy ôm trọn những bông hoa vào lòng nhưng bên cạnh lại là từng dòng máu đỏ. Ping cố mà đi ra ngoài, chạm tay vào gương mặt em, thật lạnh.
Anh ôm em vào lòng, từ khi nào mà nước mắt anh rơi không ngừng, anh muốn khóc muốn gào lên nhưng sao lại nghẹn quá nói chẳng được lời nào chỉ có thể thỏ thẻ gọi nhỏ.
“ Em ơi…….anh về rồi.”
Em lại không đáp lời, đôi tay em buông lỏng và đôi mắt nhắm nghiền, anh ôm em trong lòng muôn vạn lời muốn nói, nhưng bị dồn nén lại thành từng giọt nước mắt rơi lên gương mặt em. Nếu em có thể thấy anh lúc này thì sao, em ơi anh đau đến chết mất thôi.
Chàng ca sĩ trẻ nằm trong vòng tay anh không còn hơi thở, em vẫn đẹp đến như vậy em vẫn mềm mại và yêu kiều đến như vậy.
Em ấy là chết trong vòng tay anh, em ấy là do anh chính tay mai táng.
Em ấy từ bỏ thế giới này từ bỏ anh em ấy về lại với tự do vốn có, về với hư không vô tận.
Từ ngày em bỏ rơi anh ấy, Ping chật vật với cuộc sống này biết bao. Anh ngồi thật lâu thật lâu trong phòng khách xem lại đoạn video em ghi lại, cố lắng ngeh thật kĩ thật kĩ những lời mà em hát cũng như nụ cuối cuối cùng em để lại cho anh.
Anh nhớ những lời em nói vào buổi đêm trước này em bỏ rơi anh. Ngay trong đêm đó Ping nhổ sạch cả một vườn hoa, phủ kín cả căn nhà bằng vải trắng xếp vali và đặt một chuyến bay đến Trung Quốc, sau đó là nước Hàn, đi một vòng châu Á rồi anh sang châu Âu.
Một lần nữa anh đến cung điện Roma, nghé qua đấu trường La Mã, chụp một kiểu ảnh với tháp Eiffel và ngồi thuyền trên sông Seine. Đi du lịch hết cả một kì nghỉ dài mà trung tâm duyệt cho anh, Ping vẫn đặt em ấy ở một vị trí quan trọng không ai có được. Trở về lại nhà của em sau nữa năm đi rong ruổi bên ngoài Ping mang khu vườn trở lại với những bông hoa cẩm tú cầu xinh đẹp. Ngày đầu vè lại nhà anh còn cầm theo một phần bánh ngọt vị bơ. Tính đến hiện tại anh vốn dĩ không thích bơ nhưng mỗi khi mua bánh đều sẽ ưu tiên vị bơ lên hàng đầu.
Sau khi dọn dẹp lại nhà, anh đi học đàn học được một khoảng thời gian anh lại mang đoạn video và phần lời em viết dỡ ra xem đi xem lại. Lần đầu tiên anh ngồi xuống một cây đàn, cẩn thận từng chút một đàn một bài hát và cố gắng đàn nốt phần còn lại mà chính chủ chưa kịp đàn.
Anh sẽ không chết đâu, anh cũng sẽ không thức khuya nữa em nhỏ có thể yên tâm về anh rồi.
Nỗi đau và day dứt của anh sẽ luôn nằm ở đó, vĩnh viễn không bao giờ phôi phai, hình ảnh em nhỏ nằm gọn cạnh bênh những bông lưu ly be bé cũng không thể nào anh quên.
Nhưng buông tay cũng là một loại hạnh phúc. Anh sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu em……
Hối hận chính là thứ giết mình đau đớn nhất, và anh sẽ sống cùng nó đến cuối đời.
END.....................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top