Chương 1
Năm 17 tuổi, Supanut mang dáng vẻ của độ tuổi thiếu niên, rạng rỡ như hoa đầy tự tin và cất tiếng hát giữa đoạn đường về nhà. Đóa hoa hướng dương ngẩn đầu nhìn mặt trời ngân nga tiếng hát trong veo.
Năm 27 tuổi, Supanut dừng lại việc ca hát, trở thành một chàng trai trưởng thành và chính chắn, chững chạc ở độ tuổi gần 30 khiến cậu ấy dần ít nói hơn và cũng từ ấy đóa hoa hướng dương thôi hướng về phía mặt trời.
……………………………………………………………………….
“ Xin chào quý vị khán giả đã đón xem chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.”
Tivi đang phát một chương trình phỏng vấn y bác sĩ, theo số tập phát sóng chương trình sẽ mời đến một vị bác sĩ của những lĩnh vực khác nhau đến và chia sẻ những kinh nghiệm làm nghề cho các y sĩ tương lai tại trường đại học Y thành phố, và cuộc phỏng vấn sẽ được đưa tin trực tiếp.
Ngày hôm nay lượng sinh viên đến tham gia nhiều hơn bình thường bởi vì bác sĩ được mời ngày hôm nay thuộc khoa tâm lý và thần kinh.
Ping Orbnithi Leelavetchbutr.
“ Thưa bác sĩ, các sinh viên đang rất mong chờ buổi phỏng vấn hôm nay đấy ạ! Không biết bác sĩ có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn sinh viên của chúng ta không ạ?!”
“ Tôi biết các bạn ở đây có rất nhiều lí do để chọn ngành Y và đặc biệt hơn là tâm lý học. Có thể quá trình học tập và làm việc sau này không được như ý muốn của các bạn nhưng vẫn mong tất cả đều có thể cố gắng kiên trì theo ngành cũng như không ngừng học hỏi để bản thân luôn luôn tốt lên, là một bác sĩ tâm lí hy vọng tất cả các bạn đều có thể sáng suốt và đưa ra những quyết định chính chắn trong đời mình và sẽ không cảm thấy hối hận về quyết định đó.”
Từng tràn pháo tay vang lên trong khán phòng. Ping Orbnithi Leelavetchbutr là một bác sĩ giỏi, năm nay cũng đã hơn ba mươi. Một bác sĩ yêu nghề và giỏi giang, không ngừng học hỏi và trao dồi tri thức, chữa trị cho rất nhiều bệnh nhân cũng như truyền rất nhiều động lực cho các y bác sĩ tương lai, người đàn ông sơ mi trắng quần âu đen thắt cà vạt chỉnh tề dáng vẻ trưởng thành, tri thức và chững chạc. Một hình mẫu mà mọi cô gái đều mơ ước và là tượng đài trong lòng các nam bác sĩ trẻ.
Khéo léo tinh tế thấu hiểu Ping rất biết cách khiến đối phương cảm thấy hài lòng.
“ Thưa bác sĩ chúng ta đã nhận được câu hỏi đầu tiên rồi ạ! Nào câu hỏi như sau: Bác sĩ nhận ra ước mơ trở thành bác sĩ tâm lí từ khi nào?”
Ping rất nhanh đã trả lời : “ Từ năm tôi học cấp 2.”
Khán phòng liền xôn xao, xác nhận ước mơ từ rất sớm, rất có lập trường.
“ Câu hỏi thứ hai nhé: Làm sao để bản thân giữ được trạng thái ổn định khi tiếp nhận bệnh nhân?”
“ Cái cốt lõi trong tâm lý học là có thể giữ vững tâm lý bản thân, trước những bệnh nhân khác nhau chúng ta phải luôn giữ được sự tỉnh táo và đánh giá vấn đề một cách khách quan, nói đúng hơn chúng ta làm việc về tâm lý nhưng phải quyết định mọi việc dựa vào đánh giá thực trạng và số liệu thống kê quyết định bằng lý trí thay vì con tim. Và từ bây giờ các bạn nên học cách kiểm soát tâm lí và hành vi, tiếp xúc nhiều hơn với những bệnh nhân có các yếu tố tâm lý khác nhau, xem phim hoặc đọc sách cũng là một cách để kiểm soát tâm lí rất hay.”
Ping chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm làm nghề, có cả những kỉ niệm đáng nhớ và các dữ kiện có ích cho sinh viên, đến cuối buổi phỏng vấn MC nhận được một câu hỏi ẩn danh khiến cô nàng có chút bối rối khi đọc câu hỏi.
“ Thưa bác sĩ, nãy giờ chúng ta đã đi sâu vào chuyên ngành tâm lý học và cũng như là đã tiếp thêm ngọn lửa hoài bão cho các bạn rồi đúng không ạ…..Vậy thì bây giờ mình trả lời câu hỏi cuối cùng với chủ đề hơi thiên về cuộc sống của bác sĩ một chút được không ạ?!”
“ Được” – Ping rất bình tĩnh đáp lời.
“ Câu hỏi như thế này: Đã bao giờ bác sĩ cảm thấy hối hận về một việc làm của bản thân chưa?”
Ping im lặng rất lâu, phong thái của mội bác sĩ tâm lí lâu năm khiến người khác không thể nhìn ra tâm lí hiện tại của anh đang diễn biến theo chiều hướng nào. Sự im lắng kéo dài cho đến khi Ping đã có quyết định của riêng mình, anh thở dài một hơi trước khi đưa ra câu trả lời.
“ Đã từng……Duy nhất một điều.”
“ Là gì vậy ạ? Bác sĩ có muốn chia sẻ điều đó ở đây không ạ?”
Đôi mắt anh khẽ dao động, nhớ lại xem nào, điều hối hận nhất đời này của chính anh.
“ Một bệnh nhân của tôi.” – Dừng đôi chút Ping tiếp tục nói.
“ Tôi từng chứng kiến một người từ đóa hoa hướng dương rạng rở dần dần sợ hãi ánh mặt trời. Cậu ấy năm 27 tuổi và năm 17 tuổi khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không giống như là cùng một người, tôi của năm 27 tuổi đã từng cố gắng và cũng đã từng từ bỏ và bởi vì quyết định hời hợt không thấu đáo không khách quan chỉ đăm đăm vào ý nghĩ chủ quan của mình mà từ đó chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy hoa hướng dương ngắm nhìn mặt trời nữa.”
Những lời chia sẽ của Ping ẩn dụ rất sâu xa nhưng dưới tư cách là sinh viên đại học tất cả đều đủ thông minh để hiểu được những gì anh muốn nói. Buổi kết phỏng vấn kết thúc, và Ping đã trở về viện tâm lý để làm việc ngay sau đó.
Công việc vẫn nhiều như thế, Ping trở về nhà cũng à lúc đồng hồ điểm 10h25p đêm. Đem áo khoác ném lên sofa, Ping đi vào bếp tự mình nấu nhanh bữa tối để lót dạ. Lúc mà tấm lưng rộng ấy ngã xuống đệm mềm cũng là giữa đêm. Ping chớp mắt muốn ngủ nhưng lại vì câu hỏi lúc ban sáng mà đầu óc liên tục uay cuồng. Mãi chẳng vào giấc.
Anh nhìn trần nhà như vậy lâu thật lâu, những kí ức đó lần nữa quay về……………………
Mùa hạ năm Ping 17 tuổi.
“ Ping! Tớ thích cậu! Tớ thật sự thích cậu đó…..chúng ta….chúng ta có thể…….”
“ Không thể” – Ping đáp trả rất đơn giản sau đó liền quay đi.
Năm Ping 18 tuổi.
“ Tớ đã đậu đại học rồi, tớ vẫn còn thích cậu….tớ có thể không?”
“ Không….."
Năm Ping 19 tuổi.
“ Tớ vẫn còn thích cậu……Bây giờ đã có thể chưa?”
Lúc này Ping mới để mắt đến con người trước mắt - Supanut.
Cậu chàng này trong kí ức của Ping không hẳn là mờ nhạt, cậu ấy hoạt bát sôi nổi trong mọi hoạt động của trường lớp, rất thích ca hát và quả thật cậu ấy hát rất hay. Học cùng nhau từ cấp hai, vậy mà đến năm lớp 11 người này đột ngột tỏ tình anh, năm đó anh từ chối. năm lớp 12 Ping vẫn là từ chối, thực ra anh không để tâm đến người này nhiều cứ nghĩ tuổi trẻ vô tình cảm nắng mình mà thôi rất nhanh sẽ không yêu thích nữa, nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ đến cậu chàng này vậy mà lại yêu thích mình đên tận năm nhất đại học.
Cả hai học khác trường đại học, người kia học ở khoa truyền thông có vẻ tương lai sẽ làm một ca sĩ đi. Anh học ở đại học Y, tương lai chắc chắn làm bác sĩ tâm lý học. Trong mắt Ping là tương lai là kiến thức tình yêu không được anh xem trọng, càng không muốn ngó ngàn tới.
Năm nhất đại học Ping nhìn người kia ôm một bó hoa baby trước mắt mình, chán nản anh gật đầu một cái.
Chính là cái gật đầu đó của mình năm 19 tuổi, điều hối hận nhất chính là cái gật đầu đó.
Không phải hối hận vì đã chấp nhận Nut, càng không pải vì cảm thấy phí phạm thời gian cho Nut mà bởi vì bản thân đã quá vô tâm không để ý đến lúc bản thân vừa gật đầu, đôi mắt đối phương đã trở nên vô cùng long lanh tựa ngân hà trăm triệu vì tinh tú, ánh mắt đó dồn hết về phía anh đem anh sánh ngang với mặt trời mà ôm ấp vào tim.
Năm đó có một người thật sự xem anh là ánh mặt trời, là tất cả mà yêu thương mà trân trọng. Anh lại xem đó là một mảnh tình đôi mươi rất nhanh lại đứt gãy đường ai nấy đi, hời hợt mà ban bổ cho cậu trai ấy chút tình vụn vặt để rồi khi bản thân thực sự nhìn nhận thật rõ ràng vấn đề hiện có anh phát hiện…..Cậu ấy đã không ngẩn đầu thật cao ngắm ánh mặt trời nữa. Đóa hoa ấy đã tàn từ bao giờ.
🍄 Chắc là một hai chương đầu nó nhàm lắm nhưng mọi người cố lết lết đi nha, tại vì phải có khúc dạo đầu thì khúc chốt nó mới trơn tru được🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top