9.

Một buổi sáng đầy ánh nắng ấm áp, những tia nắng chiếu vào phòng làm hâm nóng không khí, tia nắng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo, hồng hào của Dịch Mẫn, đã đánh thức cô dậy.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Ra ngay, ủa Hạo Phong anh vào đi. Có Đồ ăn sáng hay quá em khỏi nấu.
- Em lấy dĩa đi anh dọn ra anh với em ăn chung.
- Em tưởng anh mua cho em thôi chứ. Em giỡn đó. Hihi. Dạo này anh bận lắm hả, em thấy dạo này anh gầy đi rồi đó. - Cũng ko có bận lắm chỉ có mấy ca mổ liên tục làm anh ko kiệp thở nổi.
- Thương anh quá đi, từ ngày mai em sẽ bồi bổ cho anh. Em còn đến bệnh viện giúp anh mỗi ngày.
- Em làm được ko.
- Anh xem thường em quá, em cũng từng làm bác sĩ thực tập đó, nhưng mẹ của em ko cho em làm bác sĩ nên bây giờ em ko biết nên làm gì hết.
- Hay em đến bệnh viện làm chung với anh đi.
- Thật ko, hay quá.
- Anh sẽ hỏi viện trưởng cho em.
- Cảm ơn anh, anh ăn nhiều vô, hôm nay em sẽ trổ tài nấu ăn cho anh thử nha.
- Được đó, anh chưa thấy em nấu ăn bao giờ em làm được ko đó.
- Được mà anh chờ đó, em sẽ cho anh thấy.
- Ukm. Hôm nay anh dẫn em đi gặp bạn của anh làm chung với anh trong bệnh viện.
- Thật hả, mấy bạn của anh biết nói tiếng trung ko.
- Họ nói rành luôn, anh dậy họ đó.
- Thật ko.
- Thật mà, em ăn nhanh đi.
- Ukm. Mà Hạo Phong anh có giận em ko.
- Giận chuyện gì.
- Thì là chuyện Dương Hạo ôm em.
- Chuyện đó anh ko quan tâm tới, miễn sao anh tin em là được rồi.
- Cảm ơn anh, Hạo Phong em yêu anh.
- Anh yêu em.
- Chết rồi món bánh em làm cho anh, mãi nói chuyện với anh em quên mất. Hở khét mất rồi.
- Ko sao có thể làm lại cái khác vui lên đi anh giúp em.
- Ukm.

- Dương Hạo anh bị làm sao zậy, em nói chuyện với anh ko trả lời em.
- Đủ rồi em đừng nói nữa anh đang rất là nhức đầu, mới đám cưới xong em hãy bình tĩnh lại đi anh sẽ tìm lại sợi dây chuyền cho em.
- Được rồi em ko giận nữa, anh hứa là tìm lại cho em đó.
- Anh hứa mà.
- Em đi nấu đồ ăn sáng cho anh.
- Ukm. Em lấy báo hôm nay chưa.
- Em để ở trên bàn đó.
- Anh thấy rồi.

- Hạo Phong em chuẩn bị xong rồi đi thôi.
- Ukm. Mà khoan đã trước khi đi gặp bạn anh thì anh sẽ dẫn em đến gặp ba mẹ của anh lâu rồi anh ko đến thăm họ.
- Sao anh ko nói em chưa chuẩn bị quà cho hai bác.
- Ko sao anh chuẩn bị rồi.
- Lần sao có đi phải nói trước với em đó.
- Anh biết rồi. Tới nơi rồi.
- Ở đây sao, không khí trong lành quá.
- Trước khi ba mẹ anh mất họ nói mong đến được một nơi có ko khí trong lành nên anh đã chọn nơi này.
- Chắc hai bác vui lắm, con chào hai bác.
- Ba mẹ đây là Dịch Mẫn vợ sắp cưới của con.
- Trời sắp mưa rồi.
- Ba mẹ tụi con về trước chừng nào rảnh con sẽ ra thăm ba mẹ - Hạo Phong nhìn anh có vẻ buồn zậy.
- Ko có gì đâu anh nhớ ba mẹ của anh thôi.

Trời mưa đổ xuống, Dịch Mẫn với Hạo Phong giỡn ngoài mưa.

- Anh ko chạy kiệp em đâu, haha.
- Em đứng đó, anh sẽ đuổi kiệp em.
- Em đâu có ngốc mà đứng lại cho anh bắt.
- Bắt được em rồi.
- Anh ăn gian, giả bộ té bắt em ko tính.

- Dương Hạo đó có phải Dịch Mẫn với Hạo Phong ko. Trời mưa như zậy mà họ còn ngoài mưa giỡn được. Chúng ta về thôi.
- Ukm.

Dương Hạo nhớ lại lúc trước anh với Dịch Mẫn cũng đùa giỡn dưới mưa.

- Hạo Phong chúng ta về thôi nếu ko em với anh ngày mai ko đến bệnh viện làm việc được đâu.
- Ukm.

Đưa Dịch Mẫn về đến nhà thì Hạo Phong về nhà nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó cả hai đều bị cảm vì bị ngấm nước mưa.

******

Sáng sớm tiếng chuông đồng hồ kêu làm đánh thức Dịch Mẫn dậy nhưng đang bị cảm nên hơi mệt.

Hạo Phong gọi cho cô.

- Alo.
- Dịch Mẫn em chuẩn bị xong chưa, anh đang ở dưới chờ em
- Em xuống ngay đây. Chào buổi sáng, anh ăn sáng chưa.
- Anh chưa ăn, đợi em ăn chung luôn, mà em cầm gì zậy.
- Một ít bánh em tự làm mang đến bệnh viện mời mọi người ăn.
- Ko có của anh sao.
- Làm sao ko có được, đây là phần của anh, em biết anh bị dị ứng với Quế Hoa nên em ko cho vào anh yên tâm.
- Cảm ơn em, đi thôi.

*****

Ngày lại thêm ngày tình cảm giữa Dịch Mẫn với Hạo Phong lại tăng thêm. Họ quyết định trở về nước để đám cưới xong lại trở về Mỹ để định cư.

___________2tháng sau_________

Dịch Mẫn với Hạo Phong trở về nước.

- Dịch Mẫn sao con đi lâu quá zậy ba mẹ nhớ con chết đi được, còn cậu này là.....
- Con nói rồi mà. Anh ấy là chồng sắp cưới của con.
- Àk mẹ quên mất, Hạo Phong con ngồi đi.
- Dạ con cảm ơn bác.
- Ba đâu mẹ.
- Ba con đến Công Ty giải quyết một số việc lát nữa sẽ về - Dạ. Mẹ đây là quà của con tặng mẹ.
- Con về là mẹ vui rồi quà cáp chi nữa, mẹ cảm ơn con. Mà Dịch Mẫn mẹ nghe tin con với Dương Hạo ly hôn mẹ bất ngờ lắm có chuyện gì mà hai đứa phải ly hôn.
- Mẹ nhớ chuyện con đi khám là ko thể sinh con chứ.
- Mẹ nhớ nhưng đó là nhầm lẫn, con ko bị sao.
- Phải, khi anh ấy biết con ko sinh con được liền có người khác, lúc đó bên Mỹ mắt của con chưa phẫu thuật ko thể nhìn được nhờ có Hạo Phong anh ấy là bạn của Dương Hạo chăm sóc con. Hạo Phong là một bác sĩ anh ấy giúp đỡ, yêu thương con, đến một ngày mắt con sáng lại thì Dương Hạo anh ta muốn ly hôn với con.
- Vậy bây giờ thằng bé nó ở đâu.
- Anh ấy còn ở bên Mỹ với vợ và con của anh ấy.
- Mẹ của Dương Hạo nghe tin được cũng bất ngờ, hiện tại ba của Dương Hạo đang ở trong bệnh viện vì lên cơn đột quỵ
- Bác ấy giờ có sao ko mẹ.
- Đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo giỏi thêm, bay giờ mẹ Dương Hạo tinh thần suy sụp, bà ấy cứ như vậy sẽ lâm bệnh mất.
- Mẹ àk lát nữa con với Hạo Phong đến thăm hai bác.
- Ukm. Con ra ngoài với Hạo Phong đi để mẹ trổ tài nấu cho hai đứa một bữa.
- Dạ, zậy làm phiền mẹ. Hạo Phong anh mang đồ lên phòng với em, em cần sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng.
- Em mới về nghĩ ngơi chút đi, em làm nhiều sẽ mệt đó.
- Em biết rồi mà, bây giờ em cũng là một bác sĩ cũng biết chăm sóc cho mình mà anh yên tâm đi.

______________[……]_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh