7.
Dịch Mẫn tỉnh lại, ko hề nói chuyện với ai kể cả Hạo Phong.
- Dịch Mẫn em có nghe anh nói ko. Dịch Mẫn em đừng như zậy nữa sẽ ko tốt cho bản thân đâu.
- Bác sĩ Hạo có người muốn gặp anh.
- Được tôi đến ngay. Em nghỉ ngơi đi một lát anh sẽ quay lại.
Hạo Phong ra khỏi phòng thì Dương Hạo bước vào.
- Dịch Mẫn em sao rồi, anh xin lỗi.
Dịch Mẫn vẫn ko trả lời ,mà khóe mắt hai hàng mi chảy xuống hai gò má hồng hào.
- Em tha lỗi cho anh được ko, anh chỉ lo cho bản thân mình mà ko nghĩ tới em.
Nói xong Dương Hạo ra ngoài Dịch Mẫn từ từ mở mắt ra.
- Nếu anh nói cho em biết sớm thì em đã ko giận anh. Nhưng giờ cũng muộn rồi, anh sắp đám cưới.
- Dịch Mẫn em ko cần giả bộ nữa đâu, anh biết em tỉnh lại rồi.
- Hạo Phong, cảm ơn anh đã an ủi em, anh nghe anh ấy nói hết rồi chứ.
- Anh nghe hết rồi, em có tha thứ cho Dương Hạo ko.
- Tha thứ thì có ích lợi gì chứ, anh ấy lấy em chỉ vì muốn có con thôi chứ anh ấy ko hề yêu em như anh ấy nói.
- Để em tự quyết định, tối rồi em nên nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe của bản thân mình.
- Anh cũng ko xen vào nhiều về chuyện của em.
- Hạo Phong......
- Có chuyện gì em nói đi.
- Anh kêu Dương Hạo đến được ko.
- Được anh kêu cậu ấy đến. Em đợi một lát.
- Ukm.
- Dương Hạo, cậu mau vào gặp cô ấy đi.
- Cô ấy tỉnh rồi sao.
- Phải, cô ấy, có chuyện muốn nói với cậu.
- Ukm. Dịch Mẫn em tỉnh lại rồi.
- Dương Hạo, em có chuyện muốn nói với anh.
- Em nói đi.
- Em suy nghĩ kỷ lắm rồi, em quyết định....... Sẽ ly hôn với anh trả sự tự do cho anh.
- Em đang nói gì zậy, tại sao phải ly hôn.
- Em ko muốn vợ mới của anh phải chịu danh phận là vợ hai và em muốn anh có được sự tự do, ko phải bị ràng buộc bởi một lý do nào, anh hiểu chứ, em mệt mỏi với những chuyện đã xảy ra, em muốn kết thúc những chuyện khiến em phải đau đầu như thế này.
- Nhưng anh ko muốn ly hôn, anh rất yêu em.
- Anh yêu em tại sao còn đi yêu người khác, anh đừng biện mình cho mình nữa em ko muốn nghe. Lý do anh yêu người khác là gì anh nói em nghe đi.
- Em ko có con được.
- Vì chuyện đó thôi sao, anh thẳng tay vứt bỏ 10 năm tình cảm của em và anh vì lý do em ko mang thai được, vậy tại sao khi em chưa yêu anh thì anh kết thúc với em sớm, tại sao phải để đến mức này anh mới nói ra.
- Anh ko muốn giải thích nữa, nếu em muốn ly hôn thì anh sẵn sàng ký.
- Zậy là anh đã quyết định rồi chứ. Anh suy nghĩ kỹ chưa.
- Anh suy nghĩ kỹ rồi .
- Vậy thì đơn đây, em chuẩn bị rồi anh ký tên đi. Em mong anh sau này sẽ ko hối hận vì quyết định này. Được rồi bây giờ em với anh ko còn là vợ chồng nữa, ngày mai em sẽ trở về nước nói chuyện với ba mẹ của em với ba mẹ của anh về chuyện chúng ta ly hôn.
- Anh sẽ ko xen vào cuộc sống của em nữa, em hãy sống tốt, anh đi đây.
- Anh ko về nước sao.
- Anh định đám cưới xong mới về nước, em có đến đám cưới của anh ko.
- Chắc em ko đến được, xin lỗi anh, chúc hai người hạnh phúc. Em còn một chuyện muốn nói với anh đó là em có thể mang thai và hoàn toàn em ko bị gì hết, kết quả mà anh coi khi ở bệnh viện ở Đài Bắc là nhầm lẫn với người khác, em đã cho anh biết sau khi anh ký tờ giấy ly hôn này.
- Em nói cái gì, zậy là em mang thai được.
- Phải, em ko ngờ anh cưới em một phần cũng chỉ muốn có một đứa con mà khi biết em ko thể sinh con anh liền muốn ly hôn với em, thôi được rồi anh đi đi.
- Dịch Mẫn tại sao em lại nói dối anh.
- Em ko hề nói dối anh, em chỉ mới biết hôm qua, bác sĩ bệnh viện ở Đài Bắc điện cho em, trước khi anh ký giấy em hỏi anh suy nghĩ kỹ chưa là em muốn biết anh có yêu em thật lòng ko nhưng điều đó ko xảy ra.
- Anh...... Anh xin lỗi.
- Quá muộn rồi, anh đi được rồi.
Nói xong Dương Hạo lắng lặng bỏ đi khuôn mặt đầy sự hối hận, nhưng ko làm gì được.
- Hạo Phong em muốn xuất viện.
- Em mới khỏe lại nghĩ ngơi thêm đi.
-Em ko sao mà, anh cho em xuất viện đi.
- Được rồi để anh đi làm thủ tục xuất viện.
Dịch Mẫn xuất viện xong, Hạo Phong chở Dịch Mẫn đến khách sạn để thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước.
- Cảm ơn anh, ngày mai anh chở em đến sân bay được ko.
- Được, ngày mai anh đến sớm chở em .
- Zậy cảm ơn anh, tạm biệt. Alo.
- Dịch Mẫn con khỏe ko, mắt của con khỏi chưa.
- Dạ, mắt con khỏi rồi, mẹ àk con có chuyện muốn nói với mẹ, con định về nước mới nói nhưng bây giờ con nói luôn, mẹ phải bình tỉnh đó.
- Có chuyện gì con nói đi.
- Con với Dương Hạo đã....... đã ly hôn rồi.
- Con giỡn với mẹ phải ko.
- Con nói thật, con ko giỡn, với lại Dương Hạo sắp cưới vợ mới rồi.
- Hai đứa đang yên lành tại sao lại ly hôn, chuyện gì đã xảy ra, ngày mai con về nói mọi chuyện cho mẹ nghe.
- Dạ, zậy thôi tạm biệt mẹ, yêu mẹ.
Tin nhắn của Hạo Phong.
- Em ra bờ cảng gặp anh một chút được ko.
- Được, em ra ngay.
Dịch Mẫn bắt taxi ra bờ cảng gặp Hạo Phong.
- Em tới rồi, sao anh mua nhiều bia zậy.
- Anh mua nhiều nên mới rũ em uống chung.
- Bác sĩ mà uống nhiều bia như zậy ko tốt đâu.
- Em thành bác sĩ của anh hồi nào zậy.
- Anh có chuyện gì sao, nhìn mặt anh buồn zậy.
- Ko có gì, anh kêu em ra đây để nói chuyện vui thôi, ngày mai em về nước rồi ko biết khi nào mới gặp lại em.
- Anh có thể về nước mà.
- Nhưng anh còn cả gia nghiệp của anh ở đây, anh ko thể về được. Em đi rồi chắc anh sẽ nhớ em lắm.
- Nếu có nhớ em thì điện cho em, chúng ta là bạn tốt mà.
- Em xem anh là bạn sao.
- Đúng rồi, anh là bạn tốt nhất từ trước tới giờ của em.
Hạo Phong nghĩ trong đầu.
( Nhưng anh ko xem em là bạn anh đã yêu em mất rồi, nhưng anh nhút nhát ko dám thổ lộ cho em biết, anh ngốc lắm phải ko, yêu em mà cũng ko dám nói ).
- Nè anh đang nghĩ gì zậy, uống thôi. Ở đây là bao nhiêu kỷ niệm của em.
- Uống thôi. Sẽ có một ngày anh sẽ làm được.
- Anh làm được cái gì.
- Àk ko có gì.
__________[……………]___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top