5.
Khi thấy Dịch Mẫn trở về, mọi người chạy lại ôm, rồi khóc.
- Dịch Mẫn con đi đâu zậy, mắt của con bị làm sao zậy.
- Mẹ àk cô ấy đã hiến mắt cho con, cô ấy dấu con chuyện này. - Dịch Mẫn con đừng làm chuyện dại dột nữa, con ko được bỏ đi nữa.
- Mẹ đừng khóc nữa.
- Chị sui đừng khóc nữa con bé trở về là tốt rồi.
- Dịch Mẫn anh dẫn em lên phòng. Cẩn thận đó.
- Ukm. Dương Hạo anh lấy dùm em ly nước .
- Được, của em đây. Hiện tại chưa có người hiến mắt, thì anh sẽ là đôi mắt của em. Giống như lúc trước em đã chăm sóc cho anh.
- Cảm ơn anh. Dương Hạo trong giỏ đồ của em có mấy cái đĩa nhạc anh thích đó, anh xem đi.
- Lát nữa anh sẽ xem sau.
- A.
- Em có sau ko.
- Em ko sao.
- Trầy chân rồi, để anh băng bó lại cho.
- Anh ko cần phải như zậy đâu, phải để em thích nghi với ngôi nhà này. Em ko còn thấy đường nên mọi thứ phải tập lại từ đầu.
- Dần dần em sẽ quen thôi. Anh có một chuyện muốn nói với em.
- Có chuyện gì anh nói đi.
- Anh đã tìm được người hiến mắt cho em. 3 ngày nữa anh với em sẽ bay qua Mỹ để chữa mắt cho em.
- Zậy thì tốt quá.
Reng reng..... Reng reng.
- Anh lấy dùm em cái điện thoại.
- Ukm.
- Alo.
- Cậu sao rồi, ổn chứ.
- Mình ổn cậu yên tâm nha, mình cảm ơn cậu vì đã chăm sóc mình.
- Ko có gì đâu chúng ta bạn tốt mà đúng ko.
- Ukm.
- Mình điện hỏi thăm cậu, mình với chồng đi qua Anh để thăm ba mẹ.
- Ukm, chúc cậu đi vui vẻ. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
- Dương Hạo..... Dương Hạo.
- Anh đây. Em cần gì.
- Em muốn đi tắm, anh dẫn em vào nhà tắm đi.
- Được. Em cẩn thận đó.
- Em biết rồi.
Cốc Cốc...... Cốc Cốc.
- Mẹ.
- Mẹ có nấu cháo cho Dịch Mẫn kêu con bé ăn cho nóng.
- Dạ.
Ngày hôm nay là ngày Dương Hạo với Dịch Mẫn qua Mỹ để làm phẫu thuật mắt.
- Hai đứa đi nhớ cẩn thận, mọi người ở nhà đợi tin.
- Ba mẹ con đi.
Máy bay cấp cánh.
Lên máy bay Dịch Mẫn mệt quá nên đã ngủ thiếp đi.
- Chắc cô ấy mệt rồi, nhìn cô ấy ngủ dễ thương vô cùng. Nhưng lúc trước lại khá hung dữ. Haizz, đúng là con người rồi ai cũng thay đổi. Anh nhất định sẽ ko bao giờ buông tay em.
- Anh nói nhiều quá rồi đó, anh ko định cho em ngủ sao.
- Em nghe hết rồi hả.
- Em ngủ nhưng tai vẫn nghe, anh nói em hung dữ sao, con anh lúc trước thì kiêu ngạo, ăn hiếp người khác ko cần lý do.
- Nhưng là lúc trước còn bây giờ em rất đáng yêu, còn dễ thương nữa.
- Anh đang khóc sao, anh mít ướt quá. Anh ngủ một chút đi còn 2 tiếng nữa mới tới Mỹ.
- Anh với em cùng ngủ.
- Đừng có giỡn đang trên máy bay đó.
- Anh xin lỗi. Ngủ thôi.
- Ukm.
Nhanh chóng đã tới Mỹ. Hai người đặt phòng ở khách sạn .
- Để anh mang đồ lên phòng em ngồi ở đây đợi anh, nhớ đừng đi đâu.
- Em biết rồi.
Đang ngồi đợi Dương Hạo xuống thì có một người đàn ông bằng tuổi Dương Hạo lại hỏi chuyện cô.
- Chào cô.
- Xin chào, có chuyện gì ko .
- Cô ở đây một mình sao.
- Ko, tôi đi chung với chồng tôi. - Dịch Mẫn, ủa Hạo Phong sao cậu ở đây.
- Mình đi gặp khách ở đây, vợ của cậu phải ko.
- Phải.
- Ngày mai đến bệnh viện có thể tiến hành ghép mắt.
- Dương Hạo đây là bác sĩ hả.
- Ukm, cậu ấy cũng là bạn anh. Em đói bụng chưa anh dẫn em đi ăn. Cậu đi chung với luôn đi. - Được đi thôi, mình biết có một nhà hàng ở đây ngon lắm.
- Ukm.
Đến nhà hàng.
- Dịch Mẫn em ngồi đây. Dạo này cậu khỏe ko.
- Mình khỏe, có nhiều ca mổ nên ko điện cho cậu được.
- Ko có gì đâu.
- Dịch Mẫn cô ấy xinh đẹp lại còn hiền, cậu đúng là có phúc.
- Cảm ơn, mà cậu cũng phải kiếm bạn gái đi chứ, cứ một mình như zậy buồn lắm.
- Mình chưa tìm được người thích hợp nên chưa có bạn gái thôi. Thức ăn tới rồi, ăn thôi ,Dịch Mẫn em ăn nhiều bí đỏ tốt cho mắt lắm đó.
- Dạ em cảm ơn, mà Hạo Phong anh cần em giới thiệu bạn của em cho anh nha.
- Cảm ơn em nhưng anh chưa muốn có bạn gái.
- Ko có gì đâu.
- Hạo Phong mình nhờ cậu một việc được ko.
- Được nói đi.
- Hồi mình đi gặp bác sĩ phẫu thuật cho cô ấy, cậu đưa Dịch Mẫn về dùm mình được ko.
- Được, ko thành vấn đề.
- Zậy cảm ơn cậu, mình đi trước, Dịch Mẫn Hạo Phong sẽ trở em về .
- Anh đi nhớ cẩn thận đó.
- Anh biết rồi, nếu anh về trễ em cứ ngủ trước đi.
- Ukm. Hạo Phong anh lấy dùm em ly nước được ko.
- Ly nước của em. Dịch Mẫn anh dẫn em đến một nơi.
- Ở đâu.
- Một nơi có những âm thanh nghe êm tai.
- Có phải là phòng hòa nhạc ko. - Em đoán đúng rồi, để anh trả tiền rồi anh dẫn em đi.
Rời khỏi nhà hàng Hạo Phong chở Dịch Mẫn đến phòng hòa nhạc lớn của Mỹ.
Phòng hòa nhạc.
- Em đi cẩn thận, ngồi ở đây đi, em uống gì để anh gọi.
- Em uống nước ngọt được rồi.
- Ko được uống nước ngọt, để anh lấy nước ép hoa quả cho em.
- Cảm ơn anh.
- Sao lúc này bệnh lại tái phát.
- Anh ơi, anh có sao ko.
- Tôi ko sao cảm ơn. Nước ép của em.
- Anh bị sao zậy.
- Anh ko có sao.
- Em cảm nhận được anh bị gì, anh nói cho em biết đi.
- Anh..... Anh nói cho em biết em ko nói cho Dương Hạo biết. - Em hứa, em ko nói đâu.
- Anh có một khối u trong não, cứ lâu lâu nó lại làm anh đau đầu.
- Sao anh ko đi chữa bệnh.
- Khối u nằm chỗ nguy hiểm nên anh chưa dám mạo hiểm phẫu thuật.
- Anh ko ở chung với ai sao.
- Anh ở một mình.
- Ko có người chăm sóc anh, ở một mình rất nguy hiểm, hay ngày mai em với Dương Hạo đến ở chung với anh mấy ngày nha.
- Được, có hai người đến thì sẽ vui lắm.
- Lâu rồi em mới được nghe lại mấy bài nhạc hay như zậy.
- Anh tặng em bó bông, khi em thấy lại sẽ có điều ngạc nhiên trong bó bông.
- Em tò mò quá. Cảm ơn anh.
- Có em nói chuyện với anh, anh cảm thấy vui lắm. đợi anh một lát, anh nghe điện thoại.
- Ukm.
- Alo.
- Hạo Phong, Dịch Mẫn đâu.
- Tôi chở cô ấy đi nghe nhạc, mà cậu xong công việc chưa.
- Chắc tôi sẽ về trễ làm phiền cậu nha.
- Ko có gì. Zậy thôi, tạm biệt.
- Ukm.
- Nè cô kia ko biết nhìn đường sao.
- Tôi xin lỗi.
- Bị mù thì đừng có đi lung tung.
- Tôi xin lỗi.
- Nè anh kia, cô ấy đụng trúng anh, cô ấy đã xin lỗi sao còn chửi cô ấy.
- Mày là thằng nào, đừng có xía vào chuyện của tao.
- Anh mà ko đi tôi gọi cảnh sát bắt anh vì tội đánh người vô cớ.
- Mày nhớ mặt tao, đi thôi tụi bây.
- Dịch Mẫn em có sao ko, chúng ta đi thôi.
- Em ko sao. Mà Hạo Phong anh chở em đi mua đĩa nhạc được ko.
- Được, đi thôi.
Tiệm bán đĩa nhạc.
- Ông chủ có đĩa nhạc của Rooton ko.
- Có đợi tôi một lát.
- Em ngồi đây đi để anh lấy cho.
Mua đĩa xong Hạo Phong chở cô ra cảng hóng mát.
- Ở đây mát quá.
- Em thích ko.
- Thích lau rồi em ko đi hóng mát. Mà Hạo Phong anh ở đây lâu chưa.
- Anh qua Mỹ được 3 năm rồi. Anh học ngành Bác Sĩ rồi em đây làm việc luôn.
- Ukm, chắc ở đây một mình anh buồn lắm.
- Cũng ko buồn, anh có mấy người bạn trong bệnh viện làm chung hay rủ đi dã ngoại.
- Ukm.
- Em uống trà nóng đi anh mới mua. Là Dương Hạo. Dương Hạo.
- Hạo Phong sao hai người ở đây.
- Tôi đưa cô ấy đi hóng gió.
- Àk, tôi đi gặp bạn ở đây.
- Ukm, thôi tối rồi tôi đưa cô ấy về, cậu về chưa.
- Dương Hạo.
- Dịch Mẫn em cứ về trước đi lát nữa anh sẽ về.
- Zậy em về trước, anh nhớ cẩn thận đó.
- Anh biết rồi, hai người về cẩn thận.
- Dịch Mẫn em có lạnh ko mặc Áo của anh vào.
- Ko lạnh lắm, cảm ơn anh.
- Em với Dương Hạo sống hạnh phúc chứ.
- Đương nhiên rồi, anh ấy thương em lắm. Hi.
- Zậy là tốt rồi. Tới khách sạn rồi. Em vào cẩn thận. Tạm biệt mai gặp lại em ở bệnh viện.
- Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top