10; tập cuối.

Một buổi tối vui vẻ ăn cơm bên gia đình, Dịch Mẫn cảm thấy rất hạnh phúc.

- Hạo Phong anh ngủ chưa.
- Anh chưa ngủ, em ko ngủ được sao.
- Hôm nay là ngày vui nhất của em từ trước tới giờ, có một lần cũng vui đó là cùng với Dương Hạo và ba mẹ.
- Ukm.
- Em xin lỗi anh, em ko nên nhắc tới Dương Hạo.
- Ko sao anh hiểu mà, thôi em ngủ sớm đi ngày mai còn đi thử đồ cưới.
- Anh ngủ ngon.

*****

Zậy là cuộc sống của Dương Hạo với Dịch Mẫn chỉ được coi là một ký ức đẹp đẽ. Và bây giờ thì hai người đã có được một cuộc sống hạnh phúc riêng của bản thân mình. Ko có gì hạnh phúc hơn khi ở cạnh người mình yêu, dù quyết định của Dương Hạo có chút hối hận nhưng anh đã suy nghĩ thoáng hơn để mọi chuyện qua đi một cách vui vẻ nhất có thể.

*******

- Hạo Phong mau dậy đi trời đã sáng rồi.
- Ukm, em đi vệ sinh cá nhân trước đi anh xếp mền gối.
- Thôi để làm cho anh đi vệ sinh cá nhân trước đi chuyện này của em mà.
- Được rồi anh chịu thua em.
- Hihi.

Cốc Cốc.

- Hai đứa thức chưa xuống ăn sáng.
- Dạ con xuống ngay, mẹ xuống trước đi.
- Ukm, xuống nhanh đó.
- Dạ.
- Anh xong rồi.
- Anh xuống nhà ăn sáng với ba mẹ trước đi em đi vệ sinh cá nhân đã.
- Ukm, zậy anh xuống nhà trước . Hai bác.
- Dịch Mẫn đâu con.
- Dạ cô ấy xuống liền.
- Con xuống rồi đây, ăn sáng thôi.

******

Ăn sáng xong Dịch Mẫn với Hạo Phong đi thử váy cưới và thử nhẫn,chụp ảnh. Đi dạo rồi đi ăn hết một ngày nữa là đám cưới. Trước đám mọi thứ được chuẩn bị chu đáo hết chỉ chờ tới ngày đám cưới đến. Dịch Mẫn cảm thấy bình tỉnh vì đây là đám cưới thứ hai của mình nên ko có gì phải hồi hộp lo lắng gì. Nhưng sợ lời đàm tiếu của người khác nên giờ cần lo lắng. Tuy vậy nhưng đã có Hạo Phong ở bên cạnh an ủi cô và chia sẻ với cô nên cô cảm thấy yên lòng hơn phần nào trước những lời nói đàm tiếu của gia tộc.

******
- Ba mẹ con mới về.
- Hai đứa vào nhà ngồi nghỉ mệt đi, mẹ mới làm ít bánh ngọt để mẹ đem ra cho hai đứa ăn.
- Dạ. Hạo Phong anh đưa tay em coi.
- Anh đâu có bị gì đâu.
- Thì anh đưa tay cho em coi.
- Anh nói ko sao mà.
- Anh đừng có xạo tay anh bị chảy máu như vậy mà ko sao. Hồi nảy anh kéo em vào té xuống đường rồi bị trầy phải ko.
- Vết thương nhỏ thôi em ko cần bận tâm.
- Anh nói zậy mà cũng nói được, em ko lo cho anh thì ai lo, em ko nói chuyện với anh nữa giận anh luôn.
- Dịch Mẫn..... Con bé bị sao zậy.
- Ko có gì đâu bác.
- Con sắp thành con rể rồi ko cần gọi bác nữa cứ gọi là mẹ.
- Dạ.
- Con đem lên phòng cho con bé ăn chung.
- Dạ, zậy con lên phòng trước. Dịch Mẫn.
- Hư.......
- Đừng giận anh nữa mà.
- Hư.......
- Anh xin lỗi, anh ko nên nói như zậy được chưa, em đừng giận nữa mà.
- Lần này em tha cho anh đó ko có lần sau đâu.
- Anh biết rồi em ăn bánh đi, anh đi tắm đã.
- Ukm. Mà Hạo Phong sao em ko thấy mấy cái cà vạt của anh zậy.
- Àk anh để ở ngăn thứ ba đó.
- Em thấy rồi. Mốt là đám cưới rồi em vui quá nếu có ba mẹ của anh ở đây thì vui biết mấy. - Phải đó chắc sẽ vui lắm.
- Anh nói như zậy, mà sao nhìn mặt của anh buồn zậy, em xin lỗi nha.
- Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi, thôi tối rồi ngủ thôi.
- Ukm

******

Sáng sớm Dịch Mẫn thức làm bữa sáng cho cả.

- Chào ba mẹ buổi sáng.
- Chào con gái yêu.
- Dịch Mẫn Hạo Phong đâu con, kêu thằng bé xuống ăn sáng.
- Dạ để con lên kêu anh ấy. Hạo Phong anh thức chưa. Nhìn anh ấy ngủ cứ như con dun zậy. Hihi......
- Em cười anh đó hả.
- Đâu có đâu.
- Em đang cười mà nói ko có.
- Thôi mà em ko giỡn đâu, ba mẹ kêu anh xuống ăn sáng kìa. - Để anh đi rửa mặt đánh răng đã.
- Ukm, để em xếp mùng mền. Tin nhắn của ai đây.

" Hạo Phong anh ăn sáng chưa".

- Hân Hân là ai sao chưa nghe anh ấy kể mình nghe bao giờ.
- Em đang làm gì điện thoại của anh dậy.
- Àk ko có gì em thấy dưới sàn nên em mang lên bàn để cho anh.
- Xuống ăn sáng thôi.
- Ukm.
- Hai đứa xuống rồi ăn sáng thôi.
- Con mời ba mẹ.
- Mẹ àk con ăn no rồi con lên phòng trước đây.
- Con chưa ăn gì mà.
- Con no rồi, ba mẹ với anh ăn tiếp đi. Thật ra người đó là ai, mình nên trả lời tin nhắn ko. Nhưng mà mình đang làm gì zậy sao lại nghi ngờ anh ấy chứ, thôi ko nên để ý làm gì chắc là bạn thôi.
- Sao hôm nay em ăn ít zậy.
- Tại em ko đói, mà Hạo Phong có người nhắn tin cho anh.
- Để anh coi. Anh ra ngoài một lát.
- Ukm. Anh ấy có gì dấu mình sao. Mày làm sao zậy phải tin anh ấy chứ, bình tĩnh lại ngày mai là đám cưới rồi mình ko muốn chuyện gì xảy ra hết.
- Anh về rồi.
- Hạo Phong ai zậy anh.
- Là một người bạn thôi, một lát nữa anh dẫn em đến một nơi.
- Ở đâu zậy.
- Bí mật, em đi thay đồ đi.
- Ukm.

Khoảng 10 phút sau Hạo Phong dẫn Dịch Mẫn đến bãi biển đẹp nhất của Đài Bắc, được trang trí rất đẹp, không khí lãng mạng bao quanh cả bãi biển, những ngọn nến lung linh trải dài trên biển, có đông người ở xung quanh. Dịch Mẫn bị bịt mắt dẫn đến bãi biển khi mở mắt ra rất bất ngờ, lúc đó trên khuôn mặt của Dịch Mẫn đã rớt những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên hai gò má hồng hào.

- Anh chuẩn bị hồi nào zậy. Đẹp quá.
- Thật ra cô gái mà nhắn tin cho anh là anh cố tình để em thấy, nhưng ngoài dự tính của anh em ko có phản ứng gì nên anh phải thay đổi kế hoạch.Hân Hân là bạn của anh cô ấy có chồng rồi, anh nhờ cô ấy chuẩn bị mọi thứ dùm anh, anh ko có cơ hội ra khỏi nhà nên đành nhờ cô ấy.
- Sao anh ko nói sớm, em còn suy nghĩ là anh có người khác, nhưng mà em tự nói với bản thân là phải tin anh ko được nghi ngờ anh, zậy là em quyết định đúng, hi.
- Lần trước ở Mỹ anh cầu hôn chỉ bằng những câu nói còn bây giờ anh sẽ cầu hôn em vừa bằng vật chất và lời nói sẽ được mọi người làm chứng cho tình yêu chúng ta. Em đừng khóc nữa.
- Dịch Mẫn :
" Em làm vợ anh chứ ".
- Em đồng ý, em cảm động lắm. - Dịch Mẫn anh yêu em, anh yêu em.

Mọi người xung quanh vỗ tay reo hò tên hai người chúc mừng cho hai người. Đó là một kỷ niệm vui vẻ trước khi đám cưới của Dịch Mẫn và Hạo Phong.

- Em đói rồi, em dẫn anh đi ăn món này em rất thích.
- Là món gì.
- Anh đi đi rồi biết.

Dịch Mẫn dẫn Hạo Phong đi đến quán bán há cảo rất ngon. Hai người vừa vào tiệm Dịch Mẫn đã gọi hai đĩa há cảo đầy dĩa, ăn đến no bụng.

- Lâu lắm rồi anh mới được ăn lại, ko ngờ ngon quá anh no đến ko đi nổi nữa rồi.
- Em cũng zậy, lúc mà em buồn hay giận ai là em đến đây ăn là hết giận.
- Em giống anh lắm đó, ở bên Mỹ buồn ko có gì làm là anh rủ mấy thằng bạn trong bệnh viện làm chung đi ăn mỳ Ý, ăn đến ko đi nổi nữa mới thôi.
- Thôi trả tiền rồi về trời cũng tối rồi. Để em trả cho.
- Thôi để anh trả cho.
- Ukm.

*****

Trả tiền xong hai người lên xe về nhà. Trên đường về Dịch Mẫn mệt quá nên ngủ quên trên xe.

- Hai đứa mới về hả.
- Dạ, để con bế Dịch Mẫn lên phòng, cô ấy trên đường về ngủ trên xe.
- Chắc mấy ngày nay nó lo cho đám cưới nên cũng mệt rồi.
- Dạ.
- Zậy con cũng nghĩ sớm đi mai là đám cưới của hai đứa rồi.
- Dạ.

Đưa Dịch Mẫn lên phòng xong đắp chăn cho Dịch Mẫn Hạo Phong cũng đi ngủ.

*******

👨💍👰 Đã tới ngày quan trọng của hai người Dịch Mẫn với Hạo Phong dậy rất sớm để chuẩn bị. Mọi thứ đâu đó sẵn sàng 👨💍👰.

Hạo Phong ở nhà thờ đợi Dịch Mẫn đến. Mọi người tập trung ở trong nhà thờ chỉ chờ đến giờ làm lễ là cô dâu bước vào lễ đường.

Tiếng nói mời cô dâu vang lên âm nhạc bắt đầu hình ảnh cô dâu sau cánh cửa mở ra là một hình ảnh của một nàng tiên bước vào bên trái là ba của Dịch Mẫn cầm tay cô bước vào lễ đường từng bước từng bước, bước đến chỗ chứ rể.

- Ta giao con gái của mình cho con, con hãy chăm sóc con bé, ba chỉ có một đứa con gái cưng này, con bé là niềm tự hào của cả gia tộc.
- Dạ, con hứa sẽ chăm sóc, bảo vệ và yêu thương cô ấy đến suốt cuộc đời này.
- Cảm ơn rất nhiều.

Tay Dịch Mẫn đặt lên tay Hạo Phong hai người bước lên bục làm lễ, người chủ hôn bắt đầu đọc lời thề của hai người.Dịch Mẫn và Hạo Phong đều nói đồng ý. Đến phần đeo nhẫn, hai người trao nhẫn cho nhau sau đó là phần quan trọng một nụ hôn ngọt ngào của hai người. Mọi người vỗ tay reo hò chúc mừng cho cặp đôi.

*****

Zậy là hạnh phúc bị bỏ rơi lại được một người khác nhặt lại và làm cho hạnh phúc đó tăng lên thêm Hạo Phong với Dịch Mẫn hai người rất hạnh phúc.

Tựa đề mình để là cưới giả yêu thật nhưng, tình yêu đó chỉ trông phút chốc, còn cái kết là tình yêu thật sự của Dịch Mẫn.

____________ END______________

£€_________I💟U,I💟U_______€£

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh