Chap 9
Nghe xong, hắn bất giác cười to, giọng cười như được ai đó đón lấy, vo tròn rồi vứt thẳng xuống một cái hố sâu vô tận. Chốc lát chỉ còn đọng lại tiếng nấc nghẹn ở cuống họng hòa cùng tiếng rượu chảy đều đều vào ly.
Sau tiếng cười đó, không biết cả hai đã im lặng bao lâu, thời gian như ngưng trệ, đóng băng rồi vụn vỡ trong không khí. Cuối cùng, Gia Hạo lên tiếng:
-Anh hiểu em, nhưng lại chưa từng muốn hiểu cô ấy. Vừa nãy em nói, anh nhận ra ngay thứ em muốn là gì. Nhưng mỗi lần Nhiễm khóc lóc như một đứa trẻ mà thì thầm, anh lại không kìm được giận dữ. Anh vốn nghĩ người như anh chuyện gì cũng làm rất tốt, bao gồm cả việc sẽ yêu thương 1 cô gái mình không có tình cảm. Anh luôn cho rằng, anh nợ cô ấy và...những thứ anh đang làm là trả nợ cho cô ấy. Nhưng anh lại không hề nghĩ tới, thứ anh đã nợ cô ấy và thứ anh trả hoàn toàn không cùng một tính chất.
Giọng hắn tiu nghỉu, thi thoảng lại nấc lên vì hơi men. Nói xong lại nâng ly uống cạn, không để ý đến ánh mắt Châu Thanh nhìn mình có phần kì quặc.
Tới tận nửa đêm, Gia Hạo đã không còn tỉnh táo, nằm tựa trên sôpha say ngủ. Châu Thanh khoanh tay chậm rãi tới đứng cạnh cửa sổ.
Ánh trăng đêm nay bị khuyết hơn một nửa, giống như trái tim của cả ba người vậy. Cô lắc đầu cười:
-Anh thương cô ấy rồi.
Cô luôn tự tin trong việc nắm giữ người đàn ông của mình. Hắn có thể một mực nói cả đời này bên Giao Nhiễm, có thể nói sẽ làm mọi thứ, có điều đây không phải tình yêu nam nữ. Cho tới hôm nay, khi hắn ôm chai rượu, bất tri bất giác nói ra những lời kia.
Thì có nghĩa hắn đã rung động rồi, một sự rung động chậm rãi và âm thầm, âm thầm đến mức hắn không hay không biết.
Nhưng mà, một người phụ nữ bị ngốc như Giao Nhiễm thì có điểm tốt đẹp gì để cướp lấy trái tim hắn, cướp lấy ánh nhìn của hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top