Chap 8
Bởi vì thời gian mất tích của Giao Nhiễm quá ngắn để bên phía cảnh sát chịu huy động lực lượng đi tìm. Gia Hạo càng không phải người có quá nhiều thế lực, nên việc tìm kiếm Giao Nhiễm có chút khó khăn.
Vài lần Châu Thanh gọi điện tới khuyên bảo hắn, dùng mọi lời lẽ ngon ngọt xoa dịu tâm trí rối bời nhưng đều không có tác dụng. Gia Hạo chôn mình trong căn nhà, ngập ngụa với hàng chục vỏ bia ngổn ngang trên sàn nhà. Cả người xộc xệch nồng nặc mùi cồn, bộ dáng yếu ớt đến thảm thương.
Châu Thanh vừa mở cửa vào nhà, một tay che mũi, một tay bật đèn di mắt tìm kiếm bóng người khả ố trong phòng khách. Hắn xụi lơ trên salon, cả người đổ gục không còn chút sức lực nào nữa. Cô nhăn mặt khó chịu, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời thấy hắn tàn tạ như thế. Lần trước là lần hắn gây tai nạn và buộc phải chia tay Châu Thanh.
-Anh tỉnh táo ngay cho em.
Châu Thanh gần như thét lên bên tai hắn, nhưng cái xác nhão nhoẹt ấy chỉ cử động nhẹ bằng hành động lật người rồi lại tiếp tục bẹp dí. Cô ngồi xuống cạnh hắn, lay người hắn nói:
-Anh hà cớ vì một con điên mà biến ra nông nổi này?
-Em im đi. Cô ấy là vợ anh, con điên mà em nói là vợ anh. Em biết không?
Chữ "vợ" lọt vào tai Châu Thanh thật nặng nề, nghe như mùi thuốc súng vừa mới bốc ra từ khẩu lục đen kịt. Trên thế giới này, ai có thể yêu mình nhiều như chính mình. Lợi ích của bản thân là thứ mà Châu Thanh đặt lên hàng đầu, cô cho dù có tung bao nhiêu đòn trí mạng, dệt bao nhiêu bẫy lưới chết chóc cũng không thể giữ nổi người đàn ông mình yêu. Đến giờ phút này, trong lòng cô chỉ tồn tại duy nhất một ý niệm. Đó là không cam tâm.
Cô căm phẫn người đàn ông bạc nhược đang dật dựa trước mặt mình. Hắn quá tốt trong cái xã hội đớn hèn, phù du và lọc lừa này. Chí ít, hắn đã từ bỏ quãng đời huy hoàng để chôn mình trong cuộc hôn nhân bất cân xứng với Giao Nhiễm. Chí ít, hắn đã tận tụy với một cô vợ bị điên, và chí ít đến phút chót hắn cũng không nhẫn tâm rời bỏ cô ấy.
Đột nhiên, Châu Thanh kéo cong khóe môi lộ ra nụ cười nửa miệng. Không phô trương cũng không hề kín đáo. Cô ngẩng mặt ngắm nhìn trần nhà, rồi cúi người nhìn xuống một kẻ bợm rượu chân chính, thì thầm:
-Nếu em giúp anh tìm ra cô ấy thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top