Chap 7

Giao Nhiễm bất giác rùng mình khi nhận thấy chính mình đang lọt thỏm trong một vùng tối mù xa lạ. Cô giống như chú chim nhỏ lạc mẹ, bay khắp mọi vùng trời, bay đến nỗi muốn rụng cánh vẫn chưa thể tìm thấy đường về nhà. Từ trong đôi mắt yêu kiều, những dòng nước trong suốt trào ra, lăn dài trên gò má phấn nộn.

Cô thấy mình cô độc, bị cả thế giới bỏ rơi tại đây, chính căn phòng xa hoa này. Đột nhiên, cửa phòng mở toang, cạch, đèn được ai đó mở lên. Ánh sáng ban ra tứ phía, xua đi cảm giác sợ sệt đang dâng lên một cách vội vã trong lòng cô.

Hoàng Uy bước vào, ngay khi nhìn thấy cô khóc, anh chỉ cười. Một nụ cười hệt như châm chọc, lại hệt như an ủi. Giao Nhiễm giống như vớ được phao cứu sinh giữa lòng đại dương mênh mông, lao tới người anh nói:

-Làm ơn đưa tôi về nhà!

-Tốt nhất bây giờ em nên ở đây, anh sẽ chăm sóc em.

Giao Nhiễm liên tục lắc đầu, ánh mắt nhuốm màu thất vọng khẩn thiết nhìn người đối diện. Nỗi sợ như một con rắn luồn lách từng tấc da thịt trên người cô, bào mòn lấy từng hơi thở, từng nhịp tim. Cô thở hổn hển, cố gắng thuyết phục anh mang cô trở về nhà.

-Làm ơn! Tôi muốn Hạo. Tôi nhớ Hạo.

Đôi mắt lại ướt đẫm nước, sóng sánh nhìn lên cao. Hoàng Uy không biết, kể từ khi cô trở thành một đứa trẻ, trong lòng nuôi muôn vàn nỗi sợ. Chúng giấu mặt khắp mọi ngõ ngách, chỉ chực chờ thời khắc tới sẽ ào ạt túa ra, cắn nuốt lấy cơ thể yếu ớt này.

Anh thở một tràn dài bất lực, đỡ cô đứng dậy rồi dìu tới giường lớn. Anh vuốt ve mái tóc mượt mà của cô, nói khẽ:

-Mai anh đưa em về nhà!

Giao Nhiễm thực sự tin lời anh nói, không náo loạn, không ồn ào, yên tĩnh ngồi bên cạnh anh, rồi lại theo anh xuống lầu ăn tối.

Gia Hạo trở về căn nhà cũ của Giao Nhiễm. Lúc hắn mở đèn, những mảng bụi lang thang tứ phía ồ ạt xộc lên bên cánh mũi. Hắn hò khù khụ, chậm rãi bước vào trong. Niềm hi vọng cuối cùng của hắn tắt lụi, căn nhà không có người. Gia Hạo đã luôn hi vọng cô sẽ trở về đây.

Hắn lôi trong túi áo ra một gói thuốc mới mua, hắn không nhớ lần cuối mình hút thuốc là khi nào, hình như là lúc hắn gây tai nạn. Đóm lửa đỏ xua đi phần nào sự lạnh lẽo trong gian phòng. Làn khói âm u uốn lượn không theo một đường cong nào, rồi biến mất giữa tầm mắt. Hắn cười phá lên:

-Mày là tên khốn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top