Chap 6
Phòng tối đen như mực nhưng người ngồi trong đó không có ý định mở đèn. Hắn ngồi trên giường lớn, hai tay ôm đầu khom mình trong bóng đêm. Ánh trăng từ cửa sổ hắc vào in lên nền nhà một chiếc bóng khúc khuỷu, không rõ dạng người. Gia Hạo thở một tràn dài, tâm loạn.
Lần này xem chừng không giống như lần trước, có thể dễ dàng mang Giao Nhiễm trở về. Bởi vì ngay cả cái bóng của cô hắn cũng không thấy đâu. Trong lòng hắn lúc này chỉ có hoảng loạn và day dứt. Là hắn nợ cô, món nợ còn chưa trả hết đã mang thêm một món nữa. Nợ đến nỗi hai vai hắn sắp gãy xuống vì nặng.
Chợt, điện thoại trên giường khẽ rung một tràn dài, ánh sáng từ nó vuông vứt phản chiếu vào bóng đêm tịch mịch. Gia Hạo chau mày, vơ tay nhặt lên ấn nghe mà không cần biết người gọi là ai. Tâm hắn vẫn còn lang thang trong miền cảm xúc hoang dại nào đó.
Mãi tới lúc nghe tiếng thét lớn của người bên đầu dây, hắn mới tỉnh người đáp trả:
-Gọi anh có chuyện gì?
-Em hay tin Giao Nhiễm mất tích! Anh tìm ra cô ấy chưa?
Lòng hắn chùn xuống, tâm lại nặng trịch như treo hàng tá quả cân, ngẩn người hồi lâu mới lên tiếng:
-Chưa. Lát nữa anh sẽ báo cảnh sát.
-Em xin lỗi. Vì em mà cô ấy mới xảy ra chuyện.
Gia Hạo buông lơi những lời áy náy của người bên kia, để điện thoại tụt khỏi tay rơi xuống giường êm ái. Hắn loạng choạng đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối hi vọng có thể bắt được chút ánh sáng ít ỏi nào đó. Nhưng trước khi hắn mở cửa, không có thứ ánh sáng nào ngoài vệt chảy vàng vọt từ cửa sổ leo vào.
Mọi thứ hiện hữu trước mắt hắn một cách thật điên rồ, chậm chạp nhưng lại như rất nhanh vậy. Chớp mắt một cái, cô gái ngốc đã biến mất không chút tung tích. Hắn đã luôn cho rằng những gì hắn làm, những cảm xúc đang chảy trôi trong người hắn đều xuất phát từ tội lỗi hắn gây ra. Không điều gì khác hơn được nữa.
Giao Nhiễm ngủ quên trên vai Hoàng Uy không biết bao lâu. Khi cô choàng tỉnh, phát hiện mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng xa lạ. Giao Nhiễm chống hai tay ngồi dậy, ngơ ngác quan sát xung quanh thật lâu cũng không thể nào ý thức được đây là đâu. Môi bất giác lại gọi:
-Hạo Hạo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top