Cô ngất ở bên đường, lúc tỉnh dậy phát hiện đang nằm trên chính chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc.
-Em tỉnh rồi? Anh đi lấy cháo cho em!
Đột nhiên cô khóc nấc lên, đôi mắt to tròn ầng ậng một tầng nước trong suốt
-Em đang trốn mà, sao anh có thể tìm được chứ? Huhu...
Có lẽ em chỉ là một đứa trẻ to xác, có lẽ em chỉ là món nợ anh vô tình dây vào, có lẽ em chỉ là một con búp bê loay hoay trong đời anh mãi như thế.
Một con ngốc sẽ chẳng hiểu được tột cùng của sự thương hại là gì? Gương mặt thanh thuần ngây thơ ấy nhìn anh, lòng anh bất giác run rẩy
-Ngoan nín đi! Chị ấy đùa em thôi! Vợ anh không ngốc, vợ anh rất đáng yêu!
Cô càng khóc lớn hơn, anh ôm cô vào lòng, giữ thật lâu!
[...]
-Cô còn ở đây sao?
-Tôi...tôi luôn ở đây mà.
-Cô có biết cô làm phiền anh ấy thế nào không? Tránh xa anh ấy đi!
Cô ta dựa lưng vào sôpha, đắc chí cười.
-Không được chơi trốn tìm.
Cô ta vứt vào mặt cô một sấp ảnh, tất cả đều là ảnh của cô ta và anh đang hạnh phúc thân mật.
Cô nhìn ngây dại, khóc
-Hóa ra anh cũng thương chị như tôi!
-Như cô? Cô mãi không xứng bằng tôi.
Anh quay về nhà, cô ta thấy thế liền vờ ngã xuống nền
-Sao em lại xô chị?
Anh vội vàng đến đỡ cô ta, mắng cô
-Em làm gì thế hả?
-Chồng, em chẳng làm gì cả. Em...em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top