Chap 10
Giao Nhiễm được Hoàng Uy chăm sóc rất tốt nhưng ngày nào cũng đòi trở về bên người đàn ông tên Hạo. Hắn không biết người đó là ai, cũng không hề muốn biết, thi thoảng hắn chỉ dám đứng từ xa nhìn cô, bất tri bất giác cau chặt hàng lông mày. Cô ở ngay sát cạnh nhưng cứ cảm thấy quá xa vời.
Cho dù Giao Nhiễm có bình thường hay ngốc nghếch như một đứa trẻ thì người cô thích tại sao vẫn không thể là hắn, bao nhiêu năm qua, hắn âm thầm ở bên cạnh, rồi lại lặng lẽ trốn chạy, chân mỏi, trái tim cũng bắt đầu héo hon.
Bà vú gõ cửa phòng, cách một lớp cửa nói:
-Thưa cậu, cô ấy lại đòi về.
Hắn hớp một ngụm rượu, vị chát tràn qua cuống họng trôi xuống, dư lại nơi đầu lưỡi màu đỏ sẫm. Hoàng Uy ngã lưng ra ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi:
-Tôi giấu cô ấy cho riêng mình được không?
-Cậu có can đảm sao?
Bà vú nuôi hắn từ nhỏ tới lớn, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo lạnh lùng nhưng bà biết trong lòng hắn lại ẩn sâu một tâm hồn yếu mềm, khao khát tình thương. Hắn căn bản không dám lợi dụng lúc cô mất đi ý thức mà làm bậy, bởi hắn sợ, rất sợ Giao Nhiễm hận hắn.
Hoàng Uy có thể đắc tội với bất kì ai, cũng không dám làm một điều gì sai trái với Giao Nhiễm, bao nhiêu năm qua, trái tim hắn dần héo mòn, như một cái cây khô héo vươn mình tìm kiếm nguồn nước mát.
Trong bóng tối mịt mờ, ánh sáng điện thoại rọi vào mặt Hoàng Uy, hắn cúi đầu nhìn vào gương mặt Giao Nhiễm đang tươi cười. Giọng bà vú lại cất lên:
-Buông tay cô ấy khó vậy sao? Cô ấy không yêu cậu là thật, yêu người khác là thật. Hà cớ cậu cứ mãi khư khư chấp niệm rồi tự tổn thương như vậy chứ?
Hoàng Uy cười, giọng hắn vang lên khe khẽ:
-Tôi từng buông rồi, nhưng chỉ cần thấy cánh tay cô ấy chơi vơi lại không nhịn được mà nắm lại. Được rồi, tôi tự biết mình cần gì. Nói với cô ấy mai tôi sẽ đi tìm hắn.
-Cậu ngay cả can đảm giữ một người cũng không có, cuối cùng vẫn đẩy cô ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top