Cái chết thứ hai sau cái chết thứ nhất
Bạn có mường tượng cuộc sống của bạn sẽ như nào nếu ta lìa đời không?
Vậy thì hôm nay tôi sẽ kể cho bạn về hậu cái chết của tôi.
Nếu bạn đang tự hỏi nếu tôi chết rồi thì làm sao mà tôi có thể viết được những dòng này? Thì thôi nào, bạn có thể coi tôi như một đấng cứu thế hay một nhà tâm linh tài ba nào đó, hoặc quá đáng thì bạn có thể gọi tôi là kẻ đa cấp, lừa lọc. Tùy hết vào bạn. Trải nghiệm của tôi thì chỉ là tôi trải nghiệm. Nên là việc lắng nghe hay đọc những dòng vớ vẩn tôi viết thì là việc của bạn.
Xem nào, để tôi nhớ lại. Khi còn hấp hối trên giường bệnh, xung quanh tôi là người và người, họ nhìn tôi với ánh mắt đầy khổ đau , lo lắng. Họ liên tục bàn tán rằng tôi có thể sống được bao lâu, hỏi rằng liệu bác sĩ có thể cứu chữa cho tôi được không. Những tiếng nói vọng lại trong tai tôi nay đã bị nhoè đi , chẳng thể nghe rõ từng câu từng chữ được nữa. Đôi mắt tôi mờ lại, tôi buồn ngủ rồi và có lẽ tôi sẽ đi ngủ và khi đôi mắt tôi cụp xuống, máy đo nhịp tim kêu tít đường ngang và mọi thứ tối đen lại.
Một lúc sau ánh sáng ở đâu đó chiếu thẳng vào màn đêm vô lối ấy, nhờ vào nguồn sáng ấy, tôi thấy được rõ bàn tay của mình, nay sang xịn mịn hơn khi tôi còn sống. Tôi nhìn cả cơ thể mình và nhận ra tôi đang " khoả thân " với làn da trắng mọng trẻ trung, nhưng khoan, tại sao tôi lại nhỏ bé và mũm mĩm đến vậy? Chưa kịp ngẫm nghĩ tôi bị ánh sáng ấy chói thẳng vào người vào cuốn tôi đi theo dòng chảy của nó. Mọi thứ diễn ra thật nhanh, y như một anh hùng tốc độ, kéo dài mãi cho đến khi tôi ở trong khoảng trời với làn mây trắng. Và có thể bạn không tưởng tượng ra nhưng tôi đã rơi tự do, tôi rơi từ độ cao mà từ đó tôi có thể ngắm ngía được toàn hành tinh này. Nhưng mà khoan? Đây là hành tinh nào vậy? Tôi la hét và loạn xạ vùng vẫy như muốn bám víu gì đó để cứu tôi khỏi rơi tiếp. Tin tôi đi, tôi chưa chết vì đau tim là tôi hay lắm đấy? Nhưng mà khoan, tôi nhận ra tôi chết rồi mà???
Rơi được một lúc, tôi an bài rằng bản thân mình sẽ chết lần 2, có thể đây là địa ngục mà tôi phải nhận lấy vì làm mấy điều ác trên trần gian. Tôi vừa thả trôi mặc kệ bản thân thì một người nào đó, với mái tóc trắng, cơ thể trong suốt lấp lánh như các vì sao nối tiếp nhau cuốn lấy tôi và ôm bổng tôi đi đến một nơi nào đó.
Khu đấy tựa trái đất của tôi nhưng nơi đây nhẹ nhàng và bình yên hơn, con người nơi đây đều giống cô ấy, đều bay nhẹ nhàng xung quanh, người già cũng khoẻ mạnh bay lên mà đánh cầu lông hay các thú vui nơi tôi còn sống. Lũ trẻ thì bay nhảy trên những mái nhà, mà chẳng sợ ngã. Cô gái đưa tôi cho một cặp vợ chồng ( tôi đoán là vậy ) và tôi được cặp vợ chồng đó bế lên, nhìn kỹ lại thì cô gái vừa bế tôi mang biển " bác sĩ vận chuyển ", đôi vợ chồng bế tôi thì mặt vui sướng liên tục nói rằng cậu bé thật đáng yêu, mũm mĩm quá đi thôi. Đáng yêu !?? Tôi đã ngoài 70 tuổi rồi đáng yêu? Thật xúc phạm? Tôi còn lớn hơn đôi vợ chồng hỗn xược này? Và đoán xem tôi đã làm gì ? Tôi đã vùng vẫy và tôi ngã khỏi vòng tay đôi vợ chồng. Và lại đen xì, yeh có thể tôi lại chết thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top