duyên số- đồ đáng ghét

Em bắt đầu viết nhé mn✌✌
# chap 1
# Cưới đi rồi yêu

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi học,như bao người khác họ dậy sớm chuẩn bị để ngày đầu tiên tới trường nhưng có ai đó vẫn chùm chăn nằm ngủ trên chiếc giường ấm áp😴😴😴

Rồi chiếc đồng hồ báo thức kêu"reng,reng,reng,.,..." rất nhiều lần và kết quả "bụp" ,chiếc đồng hồ tan tành mây khói,vỡ tan tành ko mảnh vải che thân^^.Sau một hồi thì cô xem như nhớ ra điều gì đó và bật dậy ( như con tôm khi bỏ vào nước nóng ấy^^ ),phi như ngưạ vào nhà vs làm vscn,ngó nghiêng thế nào cô hốt hoảng khi còn 15' là vào học...

Cô lao như thần tốc xuống nhà chào ba mẹ rồi chạy biến luôn^^(ba mẹ cô chỉ cười khi nhìn thấy hành động vừa rồi của con gái mình) mặc dù là nhận nuôi nhưng họ vẫn yêu quý cô và hết mực ythg như Thanh Vy vậy!!
Còn em gái cô - Thanh Vy chỉ thốt ra một câu"trưa con ko về",bame cô chỉ ngao ngán lắc đầu...

(Mình kể sơ qua về Thanh Vy nhé!!!.Thành Vy là cô gái có ngoại hình chuẩn và nét đẹp kiêu hãnh nhưng nhìn vẻ bên ngoài thôi chưa đủ,cô còn là một tay chơi khét tiếng khi mới ở tuổi 17 )

Đang lảo đảo chạy như điên như dại thì" xoẹt",một chiếc oto đen bóng-trông có vẻ xịn đy ngang qua và vũng nước té lên cô,cô đứng chửi rủa"thằng kia ,mày đy thế à,bẩn hết cả quần áo rồi,toàn bọn chết dẫm....." Chửi xong nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay cô thầm chửi rủa"tôi nguyền rủa cái ng lái xe vừa rồi đy té nước vào tôi nếu già thì ung thư mà chết,nếu trẻ thì chúc anh vô sinh trăm con đầy đàn"hehehe rồi cô lại lao đầu chạy tiếp(à mà nhà cô cũng gần trg nên cô đy bộ nhé^^) cô vừa chạy vừa lẩm bẩm " cũng may mk nhớ biển số xe,gặp lại tôi anh chết chắc"

Đang liêu xiêu bước thì cô vấp phải viên gạch,tưởng rằng sẽ có một tư thế ngã duyên dáng nhất Vịnh Bắc Bộ nhưng không,cô cảm thấy có một bàn tay ấm áp đỡ lấy cô . Cô thất thần và vài giây sau khi ổn định lại tinh thần . Cô đứng dậy khuôn mặt đỏ ửng hồng lên vì ngại ngùng vì cô chưa gặp tình huống này bao giờ... Đang định nói gì đó với người giúp mình "cảm ơn bạn(bạn ấy mặc áo đồng phục nhà trường) nhưng khi cô nhìn đồng hồ thì cô vội lao đầu chạy như tên bắn khiến cho anh bạn vừa giúp cô ngơ ngác và anh cười nhẹ khi thấy vẻ đáng yêu của cô:))

Còn về phía anh - ThếDũng ,trong lúc anh vội vàng phóng xe đến công ty để họp một cuộc họp của các cổ đông vì tránh cái xe máy đang hung hăng lao về phía anh thì anh né oto và có tạt nước vào ai đó^^ ,nhưng điều đó ko quan trọng bằng việc anh sắp phải giải quyết mớ lộn xộn này!!.Không biết quỷ ma xui khiến gì mà họ đòi rút cổ phần,làm anh phải vội vã phi xe đến công ty triệu tập cuộc họp cổ đông và đây cũng là lần thứ hai cuộc họp cổ đông diễn ra sau khi bố anh qua đời....

Sau 2 tiếng,cuộc họp kết thúc mọi người vỗ tay hoan nghênh dự án lần này của anh và ko ai nói gì về chuyện cổ phần mình định rút nữa( dự án lần này họ ăn chắc lợi nhuận siêu khủng)!!! Anh thở dài và đy về phía phòng của mình...
#(Sau khi anh đủ 20 tuổi với khả năng cùng trình độ của anh thì bác Bạc mới giao lại toàn bộ công ty và tài sản của ông chủ căn dặn sau khi mất và cũng lúc đó bác xin phép về quê ở hẳn bởi sức khoẻ ko cho phép . Ban đầu,anh ko đồng ý bởi chỉ có bác là người thân cận và tin cậy nhất nhưng vì bác tuổi cao nên anh đành chấp nhận cho bác chút vốn về quê làm ăn,khi nào rảnh anh sẽ về thăm bác....Sau thời gian dài thì anh tìm được một trợ lý ăn ý ,đắc lực . Mặc dù cậu ta hay ăn ,thân hình béo ú,lắm lời nhưng được cái cậu ta được việc nên anh rất ưng ý,trợ lý của anh -Liêu ,cái tên nghe có vẻ cô liêu,liêu xiêu nhưng hoàn toàn trái ngược :béo, thánh lắm mồm, thánh ăn....)

Có lẽ hôm nay là ngày đen đủi nhất của cô,đi học đã muộn lại bị bẩn quần áo . Đy xe căng hải vừa đến trường thì cổng khoá( các bạn đừng nghĩ cậu ấm cô chiêu thì ko sao nhé!! Trường này rất danh giá,chỉ có những tập đoàn nào siêu siêu giàu mới có thể đầu tư vào trường đó và nhà cô là công ty bé nên cô chỉ như bao người bình thường khác,đi muộn thì sẽ ko được vào ,học phải chấp hành nội quy nhà trường và cô thừa hiểu vào trong cái trường này phải biết thân biết phận,lớn ăn hiếp bé,giàu to ăn hiếp giàu bé^^ và đương nhiên cô hiểu gia cảnh nhà mình nên cô chỉ đến học ,học và học,.....

Cô học theo ngành hướng dẫn viên du lịch,bởi ngoại hình ưa nhìn, trình độ ngoại ngữ tốt cộng thêm yếu tố giao tiếp nhanh nhẹn . Cô luôn ước mình là những cánh chim được tự do bay đến những nơi mình yêu thích .Vì vậy mà cô chọn ngành này ...

Cả buổi sáng dong duổi ngoài đường,cô bước về nhà với khuôn mặt bơ phờ .Thấy cô như vậy mẹ cô khẽ hỏi :"nay học về sớm hả con,học hành vất vả hay sao mà mệt mỏi vậy con??
-Cô: im lặng,chỉ khẽ xoay người ôm lấy bà từ đăng sau và nhẹ nhàng nói:" con đi muộn mẹ ạ nên cổng khoá,nay con mất một buổi học" nói rồi cô chạy mất hút lên trên gác..
-Mẹ cô nghe vậy đang nấu nướng bữa trưa định quay lại mắng cô mấy câu mà đã ko thấy cô bà chỉ khẽ mỉm cười và lắc đầu....

Sau khi đánh giấc no say thì đồng hồ điểm 12h trưa,mẹ cô gọi xuống ăn cơm ,cô ngáp ngắn ngáp dài và ngồi vào bàn ăn . Trên bàn là ôi trời thức ăn cô yêu thích(mẹ cô là bà nội trợ đảm đang ý nha , nên cô ko phải làm bất kì một cái gì từ khi cô được nhận nuôi).Cô vừa bốc thức ăn nhai nhồm nhàm vừa hỏi mẹ"mẹ,ba đâu rồi mẹ??"chưa kịp để mẹ cô trả lời:"mẹ,Thanh Vy đâu rồi mẹ?","mẹ.....". Chưa kịp hỏi thì đã bị mẹ cô cộc yêu một phát vào đầu cô chỉ kịp kêu"aizz,đau quá"
-Mẹ cô trả lời" con hỏi ko để người khác người ta trả lời à,ko bao giờ bỏ được cái tật nói lắm,hỏi lắm còn nữa con gái con đứa ăn thì lấy đũa gắp hẳn hoi ,bốc ăn như thế ko sợ lấy ko lấy được chồng à^^
- Cô thấy mẹ cô nói vậy chỉ cười xoà và nói" con ở vậy với bame và Vy thôi"
- Mẹ cô cười tươi rồi lại trl cô" ba con dạo này công ty gặp nhiều trục trặc nên cần phải giải quyết còn Vy thì nó bảo ko về ăn cơm trưa"
- Cô "Dạ" rồi hì hục ăn và gắp cho bà vừa ăn cô vừa trò chuyện vui cười mà ko biết sự hiện diện của Thanh Vy,Vy " vui vẻ quá nhỉ"
- Mẹ và cô đang nc thì thấy tiếng nói quay ra là Vy,bà nói" con ăn nói kiểu gì vậy Vy" ,còn cô thì" Vy vào ăn cơm với cj và mẹ đi!!"
- Vy hậm hực khi nghe mẹ cô nói vậy liền liếc xéo cô và nói" ko cần" nói rồi cô bước về phòng mình!!!
- Bà rất buồn khi tính tình của Vy thay đổi như vậy,trước kia nó là một đứa bé ngoan .Kể cả khi Diễm Hồng được ông bà nhận nuôi thì nó luôn quấn quýt theo chị nó và hai chị em chơi rất vui vẻ . Nhưng ko hiểu sao sau khi Diễm Hồng bị tai nạn từ bệnh viện trở về thì nó thay đổi tính khí: ghen ghét ,đố kị với Diễm Hồng rồi ăn chơi chác tán mặc dù ông bà đã khuyên ngăn nhưng bất lực . Cũng may là còn có cái Hồng ,mặc dù là con nuôi nhưng rất chăm học,học giỏi và luôn tâm sự với ông bà . Ông bà vô cùng hạnh phúc...khi nhận nuôi cô!!

Nay là ngày tới trường đầu tiên của cô( đầu tiên gì nữa:(,là ngày thứ hai tới trg nhưng là lần đầu tiên bước vào trường),cô đã thức dậy thật sớm và đi xuống dưới nhà...

Dưới nhà,mẹ cô đang chuẩn bị điểm tâm buổi sáng,cô nói" chúc mami buổi sáng tốt lành,good morning!!" Mẹ cô nhìn thấy cô cười tươi rồi nói" nay dậy sớm vậy cô nương"
- cô cười vừa ăn vừa nói" nay là ngày đầu tiên con đy học mà:((" cô thầm nghĩ: nay mà đy học muộn chết chắc!!!
- Mẹ cô cười xoa đầu nói:" ăn đy con rồi đy học,mẹ gọi cái Vy xuống"
- cô ngồi nhẹ nhàng xuống và lao vào ăn như bị bỏ đói 3 năm mẹ cô cười và lên gọi Vy
- Vy ơi xuống ăn sáng rồi còn đy học con gái!!" Mẹ cô gọi to
- Vy đy xuống thấy Hồng ăn như vậy cô ngáp rồi nói" chị ăn như heo thế!!"
- cô cười rồi chào mọi người và ko quên hỏi "dạo này bà bận lắm hả mẹ"
- mẹ cô im lắng
- cô chạy đy học luôn.....
Vừa đi vừa hát líu lo,tíu ta tíu tít mà cô ko để ý rằng có bóng người cứ đi theo cô từ vừa nãy tới giờ....

______hết cháp 1 nha mn_____

Cho em xin phát like nhé😍😍😘😘💥💦💢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: