CHƯƠNG 3: NỢ EM ĐÔNG TÀN
Sau khi hai họ hoàn thành các nghi lễ truyền thống, Nguyệt cùng các bạn bưng quả của nhà gái ngồi vào bàn tiệc cùng vài người của họ nhà trai. Đã gần trưa, tiệc vẫn chưa bắt đầu, bụng Nguyệt cồn cào, cô bất giác đưa tay lên xem giờ "10h..10h..Đồng hồ đứng rồi". Mặt cô trầm ngâm, đồng hồ hết pin cũng là chuyện thường, nhưng sao lại hết vào ngay lúc ấy, Nguyệt bối rối xoa xoa mặt đồng hồ như muốn nó chạy tiếp.
- Hết pin rồi hả em. Cô gái bên cạnh Nguyệt cất tiếng hỏi, chừng 25 tuổi, xinh đẹp và duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, ngực trái có cài một bông hoa hồng màu đỏ, khuôn mặt có nét nào đó rất quen thuộc. Nguyệt mỉm cười khẽ gật đầu, cô gái kia tiếp lời:
- Em dùng lâu chưa?
- Dạ hai năm rồi chị.
- Lâu vậy sao. Chị cũng có một cái giống hệt như em, cũng dùng từ hai năm trước nhưng năm ngoái hết pin chị cất luôn không dùng nữa.
- Cái của em chắc có thần khí nên mới chạy lâu vậy.
- Em mua ở tiệm đồng hồ TIME à? Chị mua ở đó.
- Dạ không, em được bạn tặng.
- Tặng...tặng à! Cô gái trẻ chau mày, vẻ mặt đầy suy tư. "Hai năm trước chị với em trai chị đi mua đồng hồ. Nó đòi mua thêm một cái tặng sinh nhật bạn gái, rốt cuộc là mua 3 cái giống hệt nhau, nhưng cái làm quà thì có khắc chữ "Sẻ" ở mặt sau nữa.
- Sẻ? Bạn gái?
Nguyệt đưa mắt xuống nhìn chiếc đồng hồ - món quà Minh đã tặng cô vào ngày sinh nhật hai năm trước. Từ sau đêm đó, điều duy nhất Nguyệt nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ từ con người kỳ lạ kia. Rồi vài ba hôm sau, Nguyệt nhìn thấy Minh được gắn thẻ trong ảnh đại diện facebook của một cô gái xa lạ. Tấm ảnh lưu lại hình ảnh rất đỗi tình cảm của đôi nam thanh nữ tú. Nguyệt "À" một tiếng rồi bật cười. Sau giây phút đó, Nguyệt đã tự tay cắt đứt mọi con đường để liên lạc với Minh, cô nghẹn ngào chôn tất cả những kỷ niệm trẻ dại vào tận đáy lòng, hứa với chính mình sẽ quên hết. Cô nhanh chóng đến với người mới, một người, hai người rồi ba người. Có người sâu đậm, có người qua đường nhưng chẳng có cuộc tình nào dài quá 3 tháng. Sau mỗi cuộc tình dang dở, thật kì lạ, Nguyệt lại nhớ đến Minh. Cô đã từng tưởng tượng ra cảnh hai người vô tình gặp lại nhau, có thể là trong một quán cafe nào đó, hay trong một buổi tiệc nào đó với những người bạn chung, cũng có khi chỉ nhìn thấy nhau trên đường trong cái thành phố bé nhỏ này. Thế nhưng, cái thành phố này cũng đủ rộng lớn để hai năm qua họ chưa từng giáp mặt với nhau lần nào. Giây phút những chiếc kim đồng hồ đột ngột dừng lại cũng chính là giây phút hai con người đầy duyên nợ gặp lại nhau. Chàng thanh niên vô cùng bảnh bao, lịch lãm trong bộ áo dài cách tân, làn da trắng, khuôn mặt điển trai cùng mái tóc rẽ ngôi lệch đúng mốt. Ai đó vừa khen ngợi vẻ đẹp của cậu giống anh ca sĩ trẻ đang nổi đình nổi đám, có người lại bảo cậu giống các "oppa Hàn Quốc". Cậu chỉ cười, nụ cười mỉm vẫn hiền lành và có tính sát thương cao như xưa. Nguyệt đứng đối diện, duyên dáng và tươi trẻ trong bộ áo dài đỏ cách tân cùng mái tóc vàng xõa ngang vai. Một bên là đàn trai, một bên là đàn gái, đều được cô dâu chú rể yêu quý giao cho "trọng trách" bưng quả. Chú rể là em họ của Minh, cô dâu là em gái của chủ quán cafe Nguyệt làm thêm. Nguyệt đưa tay nhận lấy quả trầu cau từ đối phương, đáp trả bằng nụ cười xã giao hết sức lịch sự. Giây phút ấy, tất cả ký ức đã được Nguyệt chôn cất kỹ càng kia lại vô tình bị bới tung rồi hợp thành đoạn phim tua chậm đầy chân thực, sống động. Quá khứ hiện diện trước mắt như cú tát tình cờ vào những trái tim đã trải qua giông bão.
- Ừ, bạn gái. Không biết sao cái hôm nó đem quà đi tặng xong về nó cất cái đồng hồ của nó vào hộp rồi đem theo vào Sài Gòn đi làm luôn, chưa thấy đeo lần nào. Em nhìn bên kia kìa, đó đó, em trai chị đó.
Cô gái hào hứng chỉ về hướng Minh đang ngồi, Nguyệt nhìn theo. Hạt giống tình yêu vừa nảy mầm đã gặp ngay một trận cuồng phong tưởng đã bị vùi dập, nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn ở đó, dưới lớp cát bụi, tiếp tục ấp ủ chờ đợi một ngày có thể đâm chồi nảy lộc. Nguyệt chớp mắt, nghiêng đầu, định hỏi thêm vài điều nhưng rồi lại thôi, chỉ tươi cười khen em của cô gái kia thật điển trai.
- Chị, cho ngồi với. Một cô gái xúng xính trong chiếc đầm trắng tới bên cạnh chị gái của Minh, trên ngực cũng cài một bông hoa hồng màu đỏ, nũng nịu xin ngồi chung. Trông cô rất quen, hình như Nguyệt đã nhìn thấy ở đâu đó. Nguyệt chau mày, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, vận dụng toàn bộ nơ-ron thần kinh để tìm ra thông tin về cô gái này.
- Đây là em ruột của chú rễ, em họ của chị.
Chị của Minh nhìn cô gái kia đầy trìu mến rồi giới thiệu với Nguyệt. Nguyệt ngớ người, cô chỉ kịp dạ một tiếng trước khi sâu chuỗi hết được mớ thông tin hỗn loạn kia. Đến cuối buổi tiệc, Nguyệt vào facebook. Mở chặn rồi tìm kiếm tài khoản kia, kéo một lượt từ trên xuống, chủ tài khoản vẫn độc thân, hình ảnh Minh chụp cùng cô em họ năm xưa vẫn còn đó. Trái tim Nguyệt rung lên..
Tin nhắn facebook
- Tí rảnh không xuống quán đưa cho cái ni.
- Ừ. Mà trời mùa đông lạnh lắm, đi làm nhớ mang áo ấm nghe :)
- Đi rồi, cũng quên mang mất rồi :(
- Lạnh cóng chết cho vừa ><
- Ok fine =))
- Mấy giờ về, để đem áo xuống cho Sẻ mượn.
Sẻ, Sẻ, lâu lắm rồi Nguyệt mới được gọi bằng cái tên thân mật như vậy từ chính miệng kẻ đã đặt tên. Ngay khi bước vào lớp học thêm Nguyệt đã để lại ấn tượng trong mắt Minh với mái tóc dài, khuôn mặt xinh xắn và dáng người nhỏ nhắn. Chưa hỏi tên Minh đã gọi Nguyệt là chim Sẻ, Nguyệt nhiều lần khó chịu ra mặt vì không thích cái tên đó nhưng bị gọi hoài nên không muốn ý kiến gì nữa.
- Gì đây? Quà hả? Minh hoan hỉ nhận lấy hộp quà sinh nhật được gói cẩn thận từ tay Nguyệt. Không còn bối rối như lúc nhận gói thuốc cảm năm xưa, Minh mở lời cảm ơn Nguyệt đầy chân thành.
- Ơn nghĩa gì! Đưa áo đây tui mặc về, lạnh run rồi đây.
- Ờ quên. Mặc vô đi, đi dạo lát rồi về.
Tháng 12 âm lịch trời không mưa nhưng khá lạnh, không gian được bao bọc bởi lớp sương đêm mờ ảo. Nguyệt với tay vào không gian, dịu dàng nâng niu thứ vô hình nào đó, mắt mơ màng.
- Điên hả!
Minh liếc mắt, buông câu trách móc lạnh tanh. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Minh vẫn giữ cho mình một thái độ đặc biệt đối với Nguyệt. Minh rất hiếm khi tỏ ra dịu dàng với Nguyệt, hoặc là thờ ơ lạnh nhạt, hoặc là la mắng không thương tiếc.
- Thích thế thôi.
Hình như ai đó cũng rất giống không khí, rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng không thể nào nhìn thấu cũng không thể nào nắm bắt được. Nguyệt vẫn tiếp tục nâng niu bầu không khí một cách đầy tình cảm. Muốn nói rất nhiều lời, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào nên đành im lặng.
- Tao rủ lên cầu đâu phải để ngắm không khí!!
- Vậy là để ngắm nhau??!! Nguyệt xoay người tựa một bên vào thành cầu, ngẩng đầu nhìn Minh đầy thích thú. "Ok, xoay mặt qua đây!"
- Điên. Để trả nợ.
Nợ? Nợ gì? Nguyệt chưa kịp suy nghĩ ra thì phát hiện môi mình đã bị đôi môi khác phủ lên, mạnh mẽ và ấm áp. Nguyệt bất động, cô đã tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Minh! Thời gian ngưng lại cho đến khi Minh chậm rãi rời môi cô gái, cậu mỉm cười. Minh đã dùng nụ hôn của mình để xin lỗi Nguyệt, xin lỗi vì lần quay lưng đi hai năm trước của mình. Cũng là đang trả nợ cô, trả nợ nụ hôn dũng cảm trước kia. Gió từng đợt vi vu qua thành cầu, len lỏi vào tâm hồn hai kẻ nhiều duyên nợ. Họ tâm sự với nhau về cuộc sống hiện tại: công việc, học tập hay vài vấn đề thời sự. Nhưng tuyệt nhiên không ai đả động đến những gì trong lòng mình thực sự muốn nói. Quá khứ là một trang sách có đầy đủ mị lực để khiến ta lưu luyến và nhớ nhung, nhưng chẳng có mấy ai dám lật ra để xem xét lại. Trăng đêm nay thật đẹp, dẫu chưa tròn.
***
- Em làm ở đây lâu chưa? Lần đầu chị vào quán này đấy. Chị gái Minh nói rồi mỉm cười hiền lành, thân thiện, cô gái có khuôn mặt và thần thái chẳng khác Minh là bao.
- Cũng lâu rồi chị ạ. Hôm nay chị ghé quán để thăm em phải không?! Nguyệt cười đầy tinh ranh, đúng hệt như cái chất trẻ con trong người.
- Vô đây cho em có việc làm chứ thấy quán vắng mà em ngồi không cũng buồn.
- Chị này! Nguyệt chu môi nũng nịu. Từ sau hôm hỏi giờ trong tiệc cưới, Nguyệt và chị gái Minh thường xuyên liên lạc với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất nhưng cả hai chưa bao giờ đề cập đến Minh. Dường như ngay giây phút nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay Nguyệt, chị gái Minh đã biết Minh là một chủ đề nhạy cảm, cả Nguyệt cũng vậy. Khi chị gái Minh đã ra về, Nguyệt chợt nhớ ra từ tối hôm đó đến nay cô và Minh chẳng liên lạc với nhau, cũng không lâu, chỉ là đêm thứ 2, nhưng chừng đó đủ khiến lọng dạ của một cô gái bồn chồn khó tả. Cô nhớ cậu.
Sms: "Tí rảnh xuống nói ni."
Sms: "Có gì quan trọng không. Nói luôn đi."
Sms: "Xuống đây!"
Sms: "Đang có việc bận. Có đưa thứ gì thì xuống, không thì thôi."
Cái gì? Cái gì mà có đưa thứ gì mới xuống còn không thì thôi chứ! Vậy ra tối hôm trước biết là sinh nhật sẽ được tặng quà nên vừa nói đã xuống liền còn giờ thì không xuống. Ham vật chất ư? Nghĩ vậy, Nguyệt tức giận, mặt phừng phừng.
Sms: "Vậy thôi." Nguyệt gọn lõn, muốn chấm dứt câu chuyện tức khắc.
Sms: "Ta ghét nhất là cái kiểu ni á nghe!"
Chưa bao giờ Minh dùng từ "ghét" với Nguyệt. Bình thường chỉ là mấy từ điên khùng, hoặc có gì khó chịu lắm thì im lặng luôn. Nguyệt hơi chột dạ. Có khi nào Minh ghét mình không? Nguyệt lo sợ tự hỏi chính mình nhưng càng không hiểu được nguyên nhân vấn đề cô lại càng làm cơn phẫn uất của mình dâng lên.
Sms: "Ghét cái chi mà ghét. Bảo xuống không chịu xuống còn la lối! Làm gì làm đi."
Sms: "Ờ".
Vẫn là từ ờ quen thuộc, Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Sao lại chỉ ờ, mình đã sai sao? Mình đã cư xử không đúng, đã nói những lời không hay khiến Minh giận sao? Vậy giờ mình phải làm sao, làm sao?? Đắn đo một lúc Nguyệt quyết định nhắn tin cho Minh.
Sms: "Bạn N chân thành xin lỗi bạn M, xin lỗi vì đã khiến bạn M khó chịu."
Im lặng...im lặng...vẫn là im lặng. Chiếc điện thoại im lìm không tiếng động. Nguyệt thất thểu về nhà. Đêm đông, sương lạnh thấu da, Nguyệt bất giác đưa tay chạm nhẹ vào bờ môi, hơi ấm vẫn còn nóng hổi. Hai bên đường cây cối lặng thinh nép mình vào bóng đêm, phố im lìm, chẳng còn tiếng động cơ hay tiếng nói cười ồn ã. Mới lúc nãy còn đông đúc mà bây giờ đã xác xơ. Phố đã vãn, chuyện vui cũng đã vãn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top