CHƯƠNG 1: NỢ EM HẠ TRẮNG

- Bánh nè!

Cô bé bàn trên ngây thơ trong bộ áo dài trắng đặt vội bao bánh chuối chiên trước mặt cậu bạn ngồi nơi bàn dưới, thẹn thùng cười rồi quay lên. Liền sau giờ học chính của cô là giờ học thêm nên lúc nào cô cũng xuất hiện trong lớp học thêm lý với bộ áo dài trắng thướt tha cùng dáng điệu nữ sinh chuẩn mực. Mái tóc đen nhánh mềm mại, dài đến thắt lưng của Nguyệt khiến người ta dễ mềm lòng say đắm. Minh thường chọn chỗ ngồi sau lưng Nguyệt chỉ để ngắm nhìn mái tóc ấy, lắm lúc hào hứng mới chạm vào đùa nghịch, thỉnh thoảng lại cho vài nhận xét khi Nguyệt cột tóc lên cao. Minh ngơ ngác nhìn dãy lụa đen mềm rũ trước mặt, rồi nhìn bao bánh nhỏ đặt trên bàn. Minh cười, thì thầm nói lời cảm ơn, ánh mắt hấp háy niềm vui giản dị. Hôm trước Nguyệt vui miệng hứa sẽ mua bánh cho Minh, không ngờ Nguyệt mua thật. Mấy cậu bạn nhanh chóng nhìn thấy, chưa kịp bàn tán thì Nguyệt đã lanh miệng bảo mình mua dùm Minh, thế là các cậu cũng nhốn nháo giả vờ nhờ vả Nguyệt mua giúp. Nguyệt cười trừ, bị chọc riết thành quen.

- Tuần sau đi học mua bánh lại cho tao nha! Nguyệt quay xuống thì thầm với tên bàn dưới. Minh đang cắm cúi làm bài tập bỗng mắt rời trang vở, di chuyển con ngươi hướng về phía bảng, chăm chú nghe cô giảng bài, không màng đến kẻ vừa ra yêu cầu với mình, vẻ mặt điềm nhiên. Mấy tên bạn bên cạnh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó, không ai lên tiếng nhưng có kẻ nhìn Nguyệt với ánh mắt cảm thông, kẻ lại mỉm cười trêu đùa. Nguyệt đập nhẹ tay lên bàn, đôi hàng lông mày nhíu lại, liếc một cái rõ dài cả đám bàn dưới rồi hậm hực quay lên. Cái tên kia đúng là biết cách chọc quê người khác mà. Bình thường thì đùa giỡn nói cười như sáo, lúc thì lại ra mặt không quen... Nguyệt thở hắt ra, lắc lắc đầu cho đỡ quê rồi cúi đầu vào vở làm bài tập.

Sms: "Ê con kia, sao hôm qua không đi học thêm?"

Sms: "Hôm qua bị đau. Quan tâm tao đó à O.O"

Sms: "Thúi! Hôm qua mua bánh cho mày."

Sms: "Ôi cảm động quá ^^ Buổi tới tao đi học lại đó"

Sms: "Liên quan?!"

Minh là thế, tên thiếu niên mang trong mình tính cách vô cùng mâu thuẫn: có lúc ồn ào như thác đổ, khi lại yên tĩnh như mặt nước hồ thu; ở ngoài lạnh như băng nhưng trong lòng ấm như lửa. Chàng thiếu niên ấy mặc quần tây, sơ mi trắng nhanh chóng dừng xe, bước xuống cùng quyển vở trên tay. Vóc dáng thanh mảnh nhưng cứng rắn, vững vàng chậm rãi bước đi. Thời gian như ngưng lại, những tia nắng mùa xuân rực rỡ sau lưng không làm mờ đi vẻ đẹp của khuôn mặt góc cạnh cùng những đường nét thanh tú trên gương mặt kia. Con người ấy toát ra khí chất linh hoạt nhưng ẩn chứa sự dịu dàng, ấm áp. Cậu đẹp như giấc mơ. Nguyệt ngây người ngắm nhìn, tay chống cằm, miệng khẽ nở một nụ cười, ánh mắt long lanh đầy khao khát. Minh là tia nắng ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, là cơn mưa giữa mùa hè nóng bỏng, là cây xương rồng nở hoa giữa hoang mạc khô cằn, là cơn bão bất chợt quét qua những ngày bình yên của Nguyệt. Là người dẫn lối Nguyệt đến với những rung động đầy tội lỗi và tuyệt vời. Nguyệt đã luôn mong ngóng những buổi học thêm hằng tuần để được nhìn thấy ai đó, để được ai đó chỉ dạy cách giải mấy bài tập lý khó nhằn, để được trải qua cảm giác tội lỗi một cách kín đáo.

"Mất sổ gạo hả?" Những con chữ được dồn nén vào mảnh giấy trắng con con và vứt lạnh lùng lên bàn trên.

"Nấu cơm, mà cơm không chín..." Nguyệt chần chừ một lúc lâu mới ghi được dòng chữ đầy hàm ý. Cô không muốn Minh biết về tình trạng mối quan hệ yêu đương của mình, nhưng lại càng không biết nói thế nào để giấu diếm tâm trạng của mình.

"Để bố nấu cho mày ăn :))" Nguyệt mỉm cười đọc từng chữ. Đó là một lời đề nghị rất đáng yêu, từ một người cũng rất đáng yêu. Đôi hàng mi nặng trĩu, mắt ngấn lệ, Nguyệt ngửa cổ, chớm chớm mắt, hít một hơi dài rồi nặn ra một nụ cười thật tươi. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, nội dung tin nhắn khiến nụ cười của Nguyệt méo mó, là tin nhắn của người yêu vừa chia tay vài ngày trước. Người nói chia tay là người kia, người nói quay lại cũng là người kia, Nguyệt đã mong đợi, nhưng không phải lúc này, mà hình như cũng chẳng mong đợi gì nữa. Lý do chia tay chẳng có gì to tát, cũng chẳng liên quan gì đến cái "rung động tội lỗi" mà Nguyệt đang trải qua, chỉ là những mâu thuẫn thường tình của bất cứ cặp đôi nào, tích tụ ngày một nhiều, rồi đến lúc "tức nước vỡ bờ". Vẻ mệt mỏi liền quấn lấy cơ thể, Nguyệt lấy từ trong cặp ra một cái gương soi có viền màu xanh dương nhỏ tí ti, đưa lên góc trái khuôn mặt mình, nụ cười của ai đó hiện ra, hiền lành và ngọt ngào. Nguyệt bất giác đưa tay sờ vào hình ảnh bờ môi ấy trong gương, khẽ chớp mắt, Nguyệt mỉm cười đáp trả. Trong giây lát, đôi gò má nóng bỏng, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn tròn, trơn tuột. Nguyệt uể oải nằm ườn ra bàn, tâm tưởng đang đấu tranh dữ dội. Cô muốn gì, muốn ở bên cạnh ai, trong lòng thực sự không rõ. Mối tình đầu, tuy đã rạn nứt, nhưng làm sao có thể buông bỏ mà không đau buồn hay tiếc nuối, làm sao gạt bỏ lập tức để ở bên một người khác. Mối tình thứ hai, cũng không hẳn là mối tình, chỉ là một thứ tình cảm nảy sinh không đúng thời điểm, và bản thân người trong cuộc không dám lên tiếng thừa nhận, càng không dám cho tình cảm đó một danh phận chính nghĩa. Mệt mỏi, Nguyệt cất sách vở, đứng dậy xin phép cô giáo ra về, có kẻ ngồi sau im lặng nhìn theo, ánh mắt xen lẫn nỗi đau xót và hy vọng.

Sms: "Quay lại với người yêu đi."

Sms: "Tại sao?"

Sms: "Hãy ở bên người mình yêu."

Trời chưa vào hạ, lòng người đã sang đông. Nguyệt đã mong chờ một câu nói khác. Cô thẫn thờ, muốn trách móc, muốn giãi bày thật nhiều nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ buột ra được hai từ ngắn gọn.

Sms: "Tùy duyên."

Từ sau tin nhắn đó, hình dáng Minh xuất hiện trong lớp học thêm ngày một thưa dần. Đến một ngày đầu hạ, Nguyệt cho phép mình tin rằng người thiếu niên đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô thêm một lần nào nữa. Cậu ấy không ra đi, nhưng cậu ấy không còn muốn gặp cô, có thể là cậu đã đau khổ, cũng có thể là cậu đã hạnh phúc bên một người con gái nào khác. Nguyệt quyết định nghỉ ở lớp học thêm, trước mắt cô bây giờ là một mùa hạ trắng xóa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: