Chương 14


Sắc mặt của Diêu Miêu Miêu vỡ vụn. Hiển nhiên, chính tai nghe từ trong miệng Bạch Dao nói ra cốt truyện cẩu huyết như vậy làm dao động thế giới quan của cô.

Suy nghĩ của cô bị chập mạch, hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Tầm mắt gắn chặt vào Bạch Dao, nhìn biểu tình cầu an ủi của đối phương, cô chỉ có thể cắn răng nói:

"Dao Dao tỷ, chị tốt như vậy, người này sao có thể không quý trọng chị được, thật là quá đáng!"

Bạch Dao vô cùng tán đồng gật gật đầu, ngoài miệng khóc hu hu nói:

"Em không cần nói em ấy như vậy, em ấy ngoại tình không phải lỗi của bản thân. Kỳ thật em ấy không phải cố ý, chỉ là không nhịn được.... Hu hu, chị không trách em ấy, chỉ trách người đàn bà bên ngoài kia, đều tại người đó câu dẫn hắn..."

Diêu Miêu Miêu nghe mà tam quan lung lay sắp đổ, trên mặt các loại màu xanh đỏ trắng thay đổi liên tục. Bạch Dao nhìn chằm chằm cô bé.

Đột nhiên, xoa xoa lên khóe mắt không tồn tại chút nước mắt nào, biểu tình thu liễm nói:

"Thấy em nghiêm túc như vậy, chị không lừa em nữa."

Vẻ mặt Diêu Miêu Miêu mờ mịt, đột nhiên, kích động nói:

"Dao Dao tỷ, chị vừa nói, chị vừa nói là lừa em đúng không?"

Bạch Dao: "Đúng."

Diêu Miêu Miêu mừng như điên nói:

"A! Thật đúng là làm em....."

Cô bé còn chưa dứt câu, Bạch Dao đã đứng đắn:

"Em quan tâm chị như vậy, chị không thể lại nói dối em. Thật ra A Lượng không phải bạn trai chị. Em ấy là chồng của chị, bọn chị đã kết hôn!"

Diêu Miêu Miêu: "....."

Bạch Dao:

"Nhưng em ấy ngoại tình là thật, muốn ly hôn với chị, em nói chị sao có thể đồng ý được, tuyệt đối không có khả năng đồng ý!"

Diêu Miêu Miêu: "...."

Bạch Dao:

"Chị nghĩ kỹ rồi, nếu em ấy còn lạnh lùng với chị như vậy, chị sẽ tới trường học của em ấy nháo lên, làm em ấy thân bại danh liệt, sẽ phải quỳ gối xuống xin lỗi chị! Đương nhiên, cuối cùng chị vẫn sẽ tha thứ, ai bảo chị yêu cậu ấy nhiều như vậy chứ!!"

Bạch Dao lộ ra thần sắc bất đắc dĩ lại ngượng ngùng. Diêu Miêu Miêu thì ngược lại, đủ loại cảm xúc tập hợp lại một chỗ, tay run bần bật.

Bạch Dao còn hứng thú bừng bừng muốn tiếp tục nói. Chợt một ly trà đặt trước mặt bàn của cô, tiếng ly va vào bàn vừa thanh thúy lại nghiêm túc.

Một âm thanh mềm mại đậm vị làm nũng cất lên:

"Được rồi, thôi đi."

Bạch Dao giương mắt lên nhìn khuôn mặt Vưu Lương Hành, không tức giận ngược lại còn nhào lên người hắn:

"A.. a Làm sao mà vẫn đáng yêu như vậy chứ!!! Lại nói thêm vài câu đi!!!"

Diêu Miêu Miêu: "....."

Diêu Miêu Miêu càng thêm mờ mịt.

Diêu Miêu Miêu càng thêm hỗn loạn.

Đầu óc của cô xoay mòng mòng, chưa kịp phản ứng âm thanh vừa rồi được phát ra từ trong miệng của Vưu Lương Hành.

Quá nhiều sự tình làm cô khiếp sợ đã xảy ra, một chốc một lát không thể phản ứng kịp.

Thẳng đến lúc Bạch Dao và Vưu Lương Hành đều ngồi xuống đối diện với cô, cô mới chậm rãi phát ra "hơ" một tiếng.

Vừa rồi.... đó là....

Bạch Dao dùng biểu tình "ta hiểu, ta hiểu mà" nhìn cô, ôm cánh tay Vưu Lương Hành vui vẻ nói:

"Cực đáng yêu đúng không!!"

Diêu Miêu Miêu: "À dạ, vâng."

Tuy rằng đẹp trai như vậy nhưng âm thanh lại giống như nữ sinh, xác thật là làm người khác giật mình.

Nhưng Diêu Miêu Miên đang bị sứ mệnh trợ lý chiếm cứ nội tâm, giờ khắc này  cũng không có tinh lực đi chú ý thanh âm của Vưu Lương Hành.

Cô thấp thỏm đánh giá biểu tình của hai người.

Bạch Dao với mỹ mạo động lòng người, trên khuôn mặt là nụ cười tràn đầy vui vẻ, mà Vưu Lương Hành thì nghiêng đầu sang một bên, tuy rằng nhíu mày nhưng không lộ thần thái ghét bỏ.

Cho nên.... thế này.... rốt cuộc hai người có quan hệ gì?

Vừa rồi, Vưu Lương Hành nói câu kia, Diêu Miêu Miêu đã không còn tin lời nói của Bạch Dao.

Hiện tại ngẫm lại vẻ mặt nghiêm túc khi nói chuyện của Bạch Dao kia rất có khả năng là đang cố ý trêu đùa với cô.

Diêu Miêu Miêu trấn định hỏi:

"Dao Dao tỷ, rốt cuộc hai người là...?"

Vưu Lương Hành hoàn toàn không có ý mở miệng.

Bạch Dao thong thả ung dung nhấp một ngụm trà, chợt biểu tình biến đổi, trở thành bộ dạng ai oán trách móc. Tiếng khóc tỉ tê vừa rồi đều biến mất, trở nên uy nghiêm, trầm mặc.

"Nếu đã tới tình trạng này rồi, chị không dối gạt em nữa, nói thật, A Lương là....."

Giờ khắc này, Diêu Miêu Miêu cảm thấy mình đang đứng ở bờ vực sâu, chờ người phán định.

Thanh âm Bạch Dao vững vàng phát ra: 

"Là em trai của chị, em ruột cùng cha cùng mẹ."

Diêu Miêu Miêu: "Hả?.."

Bạch Dao: "...."

Bạch Dao nghi hoặc, thậm chí còn mang theo vài phần ảo não hỏi:

"Phản ứng của em sao lại lạnh nhạt như vậy? Không chút nào giật mình sao? Này, đây là bí mật lớn đó! Hai người bọn chị ngay cả họ cũng không giống nhau đâu!"

Diêu Miêu Miêu:"...."

Lúc trước bị dọa quá mức cho nên hiện tại biết chân tướng cô không chút nào giật mình, ngược lại có chút thất vọng.

Trước lúc Bạch Dao nói ra thậm chí cô còn bổ não việc Bạch Dao sẽ nói Vưu Lương Hành là con trai của cô ấy và thực ra cô ấy đã 40 tuổi rồi!!!!!

Tuyệt đối không có khả năng như vậy!

Diêu Miêu Miêu nuốt một ngụm nước miếng, hoàn toàn bình tĩnh lại, rất xúc động mà hỏi"

"Đúng vậy, Dao Dao tỷ, sao lại như thế ạ? Chị có em trai sao?"

Bạch Dao: "Em tò mò hả?"

Diêu Miêu Miêu: "Dạ!"

Bạch Dao: "Chị cố tình không muốn nói cho em biết đấy."

Diêu Miêu Miêu: "....."

Đối thoại của vị minh tinh và cô trợ lý không ngừng nghỉ. Rất nhanh đã tới buổi trưa, Vưu Lương Hành nhìn đồng hồ mở miệng nói:

"Hai người đói chưa?"

Bạch Dao nói: "Đói"

Vưu Lương Hành:

"Đói thì ra ngoài ăn cơm, em lái xe đưa hai người đi."

Bạch Dao đối với tâm tư nhỏ kia của Vưu Lương Hành đã chẳng lạ gì. Cô liên tiếp lắc đầu nói:

"Không, không, không, không, chị muốn ăn đồ em làm. A Lương, đã bao lâu không gặp rồi, em sẽ không đến nỗi một bữa cơm cũng không nguyện ý làm cho chị đi?"

Vưu Lương Hành đứng đắn nói:

"Không phải, nhưng đã lâu rồi em không trở về, trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn."

Bạch Dao tươi cười:

"Đoán trước được em sẽ nói như vậy, cho nên trên đường tới đây chị đã mua hết rồi."

Vưu Lương Hành: "..... Chậc."

Chợt Bạch Dao thét chói tai che lại lỗ tai của mình, hô lên với Diêu Miêu Miêu:

"Em có nghe thấy không? Mấy tháng không gặp hắn càng ngày học hư rồi! Vậy mà trước mặt chị làm trò chậc lưỡi!!! Rõ ràng trước kia chỉ dám làm thế ở trong lòng thôi!"

Vưu Lương Hành xoa xoa ấn đường, hoàn toàn từ bỏ việc nói chuyện cùng với Bạch Dao.

Hắn đi vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong bày biện toàn là nguyên liệu nấu ăn. Hít một một hơi, rất nhanh những âm thanh leng keng loảng xoảng vang lên trong phòng bếp.

Nhìn thân ảnh cao lớn bận rộn trong phòng bếp, sau khi Diêu Miêu Miêu xác nhận Vưu Lương Hành không phải bạn trai của Bạch Dao thì buông lỏng tâm tình.

Lúc này mới có tâm trạng thưởng thức ngôi nhà của Vưu Lương Hành. Cô nhìn chung quanh cảm thán một tiếng, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

"Cậu ấy đẹp trai như vậy còn biết nấu cơm sao chị?"

Bạch Dao mỉm cười nói:

"Không phải khen chứ từ nhỏ cái gì em ấy cũng biết làm, rất nhiều việc mới vừa thử làm đã tinh thông. Chút nữa khi đồ ăn ra em sẽ thấy kỹ thuật xắt rau của em ấy, giống hệt như đầu bếp chuyên nghiệp, đẹp đến kỳ cục a."

Diêu Miêu Miêu vội vàng gật đầu.

Rốt cuộc cô cũng chỉ là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, không có sức chống cự với soái ca như thế kia.

Vô tình liếc Vưu Lương Hành vài lần, sau khi cẩn thận đánh giá, cô hỏi: 

"Dao Dao tỷ, hai chị em chị đều đẹp như vậy, nhưng vì sao...."

Bạch Dao cười nói:

"Không giống nhau chút nào, phải không?"

Diêu Miêu Miêu gật đầu. Khó trách được vừa rồi lúc mới thấy Vưu Lương Hành cô không nghĩ hai người là người nhà.

Bọn họ không chỉ khác họ, diện mạo cũng không nhìn ra chỗ nào tương đồng.

"Bởi vì em ấy giống ba, chị lại giống mẹ. Hai người bọn chị không biết sao lại vậy nữa, khác nhau hoàn toàn. Lúc còn học trung học, chị đi cùng A Lương, người không biết còn tưởng bọn chị là bạn bè."

Diêu Miêu Miêu bỗng nhiên không biết nói gì tiếp.

Một người giống cha, một người lại giống mẹ, hai người lại còn đẹp như vậy, đôi vợ chồng kia.... chẳng lẽ là thần tiên?

Diêu Miêu Miêu nháy mắt: 

"Dao Dao tỷ, bác trai bác gái sẽ không phải một người họ Bạch một người họ Vưu đi."

Đáp án tất nhiên là đúng vậy, Bạch Dao gật đầu:

"Đúng, chị lấy họ mẹ, còn A Lương theo họ ba. Đừng hiểu lầm, hai người bọn họ không phải ly hôn đâu, tình cảm rất tốt là đằng khác."

Diêu Miêu Miêu lại gật gật đầu, Bạch Dao như nghĩ tới gì đó bỗng nhiên thở dài:

"Chị thấy thật kỳ quái. Ba chị thích mẹ chị như vậy, A Lương lại không chút nào thích chị cả, đặc biệt lúc học đại học, càng ngày càng lạnh nhạt với chị, hu hu hu."

Diêu Miêu Miêu an ủi nói:

"Nam sinh mà, đều có thời kỳ phản nghịch. Nói không chừng cậu ấy chỉ thẹn thùng, qua khoảng thời gian này là tốt rồi."

Bạch Dao thở dài nói: "Chỉ mong là như vậy."

Hàn huyên vài câu, ánh mắt Bạch Dao nhìn thoáng qua căn nhà, bỗng nhiên chú ý tới di động mà Vưu Lương Hành để ở sô pha.

Hai mắt cô sáng lên, kích động.

Di động có mật mã, Bạch Dao không mở được. Nhưng cô lại không bất ngờ chút nào, ngược lại, cô nhanh nhẹn lấy một tờ giấy từ trong túi áo, ngồi xổm xuống, toàn tâm toàn ý đùa nghịch điện thoại của Vưu Lương Hành.

Diêu Miêu Miêu nhìn thoáng qua, trên trang giấy chằng chịt những hàng số. Còn bị gạch đi quá nửa, không khỏi tò mò:

"Bạch Dao tỷ, đây là cái gì thế?"

Bạch Dao thở dài một tiếng:

"Đây là mật mã chị thử lúc gặp cậu ấy lần trước. Đã loại bỏ đến hai ngàn cái rồi, tất cả đều không đúng. Nhưng mà không sao, còn 500 cái chưa thử,lần này khẳng định giải được."

Diêu Miêu Miêu: "...."

Diêu Miêu Miêu cứng đơ nói: 

"Này... Dao Dao tỷ, chị vừa rồi mới nói, không biết vì sao em trai chị luôn lãnh đạm với mình đúng không?"

Bạch Dao thuận miệng nói:

"Đúng vậy, làm sao thế?"

Diêu Miêu Miêu:

"Không...không sao...."

.....Nhưng mà em cảm thấy tốt nhất là chị nên tự xem lại chính mình một chút.

..... Thế này làm người ta sợ hãi a.

Diêu Miêu Miêu run bần bật, bỗng nhiên thân thể Bạch Dao run lên, kinh hỉ hô nhỏ một tiếng: 

"A!!! Mở rồi."

Cô lướt lướt qua màn hình chợt thắc mắc:

"Ồ, A Lương đang chơi Vương Giả Vinh Diệu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top