Chương 7: Không cho phép động vào tôi

Mạt Thần Dương trầm trầm tĩnh tĩnh ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không dời khỏi người Uyển Uyển làm cho cô một trận phát rét.
-"Này Mạt Thần Dương, cậu đừng dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó nhìn chằm chằm người khác nữa. Làm như Uyển Uyển và cậu có mối thù giết cha vậy." Điêu Vân Trác bễu môi lên tiếng bất bình thay cho Uyển Uyển.
-"Lắm lời!" ngữ khí sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao phun ra từ miệng Mạt Thần Dương thật khiến người khác muốn đột quỵ. Cậu ta nổi tiếng là quý chữ như vàng, lời cậu ta nói ra từng chữ một đều đáng giá, thanh âm lạnh lẽo băng hàn. Nghe được hai chữ này thật khiến người ta khóc không ra nước mắt. Điêu Vân Trác cười lơ đễnh liếc xéo Mạt Thần Dương, sau đó chuyên chú lái xe.

Đến trường Điêu Vân Trác phong độ vững vàng xuống xe mở cửa cho Uyển Uyển trước bao con mắt ngạc nhiên, ganh tị, ghen ghét cùng cảm thán. Tiếp đó Mạt Thần Dương xuống xe khí thế ngời ngời thu hút rất nhiều nữ sinh mới đến.
-"Oa! Trường chúng ta quả thực có rất nhiều trai đẹp nha!"
-"Ôi tôi cứ tưởng Điêu Vân Trác đã là cực phẩm tốt nhất rồi cơ!"
-"Thật đúng là khí thế cao ngút trời a!"
Trước mọi tiếng xì xào của mọi người ba người liền sánh vai cùng nhau đi vào sân trường.

-"Cậu tên gì?" ánh mắt Mạt Thần Dương ảm đạm rơi vào trên người của Uyển Uyển. Uyển Uyển có chút ngạc nhiên vì theo như lời của Điêu Vân Trác nói anh ta là người quý chữ như vàng, sẽ không bao giờ và đừng hòng anh ta giao tiếp hay chủ động hỏi han ai. Thế nên chút ngạc nhiên vừa thoáng qua cô cũng chỉ có thể lịch sự trả lời người này:
-"Tôi là Vạn Uyển Uyển!"
-"Mạt Thần Dương"

Mạt Thần Dương nói xong chủ động chìa tay phải ra ý muốn bắt tay cùng cô. Uyển Uyển hơi sửng sốt một chút nhưng chỉ là một thoáng qua,cũng chìa tay của mình ra vui vẻ bắt lấy tay cậu ta.

Khi hai lòng bàn tay tiếp xúc với nhau Uyển Uyển cảm thấy một luồng hơi nóng truyền lên, thật ấm áp. Mạt Thần Dương tuy vẻ ngoài rất lạnh nhạt nhưng nếu như biết quan tâm cậu ta thì sẽ thấy cậu ấy rất ấm áp.

Hai người buông tay đi cùng nhau vào lớp. Đôi mắt lạnh lẽo của Mạt Thần Dương vẫn luôn dán lên người Vạn Uyển Uyển.
Bất chợt bọn họ đang đi thì bị mấy cô em hotgirl trong trường chắn ngang:
-"Anh Dương, em tặng anh một chiếc đồng hồ nè, cái này tốt lắm. Là bản limited đó, em thật vất vả mới mua được đó. Tặng anh!" một người trong số đó đi đầu, hình như là cầm đầu cả đám thì phải. Cô nàng vừa nói xong cầm tay Mạt Thần Dương lên định dúi vào đó một chiếc đồng hồ hàng xịn thì bị Mạt Thần Dương hất nhẹ tay cô ta ra.
-"Tôi ghét người khác động chạm mình" âm thanh của Mạt Thần Dương lạnh thấu xương khiến các cô gái ở đây khẽ run.
Đó là nguyên tắc của Mạt Thần Dương: không cho người khác chủ động động đến anh.

Uyển Uyển nhìn Mạt Thần Dương: người này vừa mới bắt tay với mình kia mà bây giờ nói thế là sao? Mạt Thần Dương cũng phác giác ra được có người nhìn chằm chằm mình, theo bản năng đôi mắt liếc qua Vạn Uyển Uyển một cái, cô vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt lại.

Vào giờ học tất cả đều như thường. Uyển Uyển gần đây học rất tiến bộ, vượt lên nhanh chóng hơn so với lúc trước.

Cuối giờ ba người bọn họ vẫn về cùng nhau như thường.
-"Tiểu Uyển, chủ nhật cậu có rảnh không, đi xem phim đi, hay là công viên, đi dã ngoại được chứ?"

Uyển Uyển nghĩ thầm: dã dã cái đầu của anh, tôi còn chưa đồng ý đã lên lịch rồi.
-"Tôi sẽ đi cùng" Mạt Thần Dương lên tiếng, lần này nghe có vị hơn.

-"Được, tôi rảnh!" Uyển Uyển nói xong phất tay tạm biệt rồi xoay người vào nhà.
-"Này lão Mạt, cậu rất hiếm khi đồng ý cùng tôi đu chơi nha, hôm nay sao lại đột nhiên có nhã hứng vậy?" Điêu Vân Trác tò mò hỏi.
-"Cô ấy nhìn khá giống tiểu Vi" Mạt Thần Dương vẫn một thần thái lạnh nhạt trả lời. Đôi mắt anh ta thâm thúy nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

Anh nhớ, rất nhớ tiểu Vi.
{>}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top